HANOI — Vì sao Hà Nội chưa chịu ký thương ước với Mỹ" Một trong những lý do được ký giả David Lamb đưa ra trên tờ Los Angeles Times hôm Thứ Hai là vì bà Ngoại Trưởng Albright trong khi nói chuyện với Tổng Bí Thư CSVN Lê Khả Phiêu gần đây đã nêu lên câu hỏi là “bao giờ Việt Nam chịu thực hiện dân chủ thực sự và cho hoạt động đa đảng"”
Trong khi ký giả Mark McDonald của tờ San Jose Mercury News tuần trước cho là hiệp ước kể như đã chết, thì Lamb cho là vẫn còn hy vọng. Bản tin ghi lời Peter Ryder, một nhà đầu tư độc lập và là Chủ Tịch Phòng Thương Mại Hoa Kỳ tại Hà Nội, nói rằng “Trong những cuộc nói chuyện với tôi, phía VN cứ nói là họ đang trong tiến trình duyệt xét. Họ bảo: ‘Đừng lo. Chúng tôi sẽ ký thương ước vào cuối năm.’ Tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là hy vọng đó là sự thực.”
Báo L.A. Times viết tiếp, VN hiện là nước duy nhất Hoa Kỳ có bang giao nhưng chưa bình thường quan hệ mậu dịch. Đại Sứ Mỹ Pete Peterson, người cựu tù binh thời Cuộc Chiến VN, đã đem Thương Ước Song Phương làm nền tảng cho nhiệm vụ hòa giải của ông, tin rằng đó là một trong những bước cuối cùng để chấm dứt sự thiếu tín tưởng lẫn nhau khởi từ thời chiến.
Một lý do mà Bộ Chính Trị CSVN - nhóm 19 ông già mà đầu óc vẫn còn bị khuôn đúc bởi các thập niên chiến tranh - đang nghi ngờ là thương ước sẽ mau chóng làm họ mất quyền kiểm soát, suy giảm sức tự vệ của công ty quốc doanh và các đặc quyền đặc lợi khác, và cũng vì họ muốn hạn chế ảnh hưởng ngoại quốc nhằm bảo vệ văn hóa địa phương.
Thương ước này buộc VN thay đổi triệt để cách làm ăn với thế giới. Các rào mậu dịch sẽ hạ thấp hơn, thị trường phải mở cho cạnh tranh, vai trò quốc doanh suy giảm và tiêu chuẩn đầu tư nâng lên mức quốc tế. Các thương thuyết gia Hoa Kỳ nói là các yêu cầu này không gay go hơn các yêu cầu VN phải đạt để vào được Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO.
Còn chuyện nội bộ nữa. Việt Nam phải đi dây quân bình giữa Mỹ và Trung Quốc, biết là gặp thời điểm xấu khi Mỹ-Hoa đang kình nhau, và Hà Nội và Bắc Kinh đang tìm thương lượng cho một tranh chấp biên giới. Thứ nữa, VN quá mệt mỏi với cái ông Mỹ đã thua trận quân sự mà cứ ưa giảng bài về nhân quyền và thị trường tự do.
Chuyện ký thương ước còn phức tạp thêm khi Ngoại Trưởng Madeleine Albright ghé thăm Hà Nội đầu tháng 10. Khi họp với Lê Khả Phiêu, bà bước lệch ra ngoài nghị trình thảo luận soạn trước — tức nghị trình về nhân quyền và thương ước — mà lại hỏi về các kế hoạch của VN về [bao giờ chịu] thực hiện dân chủ thực sự và nền chính trị đa đảng (hai chuyện không hề có trong nghị trình định trước). Thế là Phiêu kinh hoảng ngay, lộ vẻ bực bội không muốn nghe người Mỹ giảng bài về cách cai trị VN.
Tới lúc bà Albright bay tới Tân Tây Lan, nơi thương ước dự định sẽ ký trong một thượng đỉnh kinh tế, VN mới quyết định là cần làm sáng tỏ thêm bản văn 70 trang. Vụ trì trệ này đặc biệt khó hiểu bởi vì các chuyên gia 2 nước đã sơ thự hồi tháng 7, chấp nhận tất cả các điểm thương ước và chỉ chờ chính thức ký thôi.
Mặc dù 77 treịu dân VN là thị trường lâu dài cho kinh doanh Mỹ, nhưng bây giờ thì VN cần thương ước hơn là Mỹ. Đầu tư quốc tế đã giảm 60% trong 6 tháng đầu 1999 so với năm ngoái, và ngoại trừ dầu hỏa, may mặc và nông sản, còn thì kinh tế VN không nhúc nhích gì nữa sau nhiều năm tăng ào ạt.
Các nhà ngoại giao Mỹ nói là nếu vẫn chưa ký trước tháng 3 (năm tới), vào khoảng mà Quốc Hội bị cuốn vào các cuộc tranh cử, thương ước kể như bỏ, và vị Tổng Thống Mỹ tân nhiệm sẽ ít chú ý tới VN hơn là Clinton.
Clinton đã bỏ cấm vận VN năm 1994, cho bang giao năm 1995 và năm 1997 gửi vị đại sứ tới VN. Clinton còn tính thăm VN vào năm tới.
Trong khi ký giả Mark McDonald của tờ San Jose Mercury News tuần trước cho là hiệp ước kể như đã chết, thì Lamb cho là vẫn còn hy vọng. Bản tin ghi lời Peter Ryder, một nhà đầu tư độc lập và là Chủ Tịch Phòng Thương Mại Hoa Kỳ tại Hà Nội, nói rằng “Trong những cuộc nói chuyện với tôi, phía VN cứ nói là họ đang trong tiến trình duyệt xét. Họ bảo: ‘Đừng lo. Chúng tôi sẽ ký thương ước vào cuối năm.’ Tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là hy vọng đó là sự thực.”
Báo L.A. Times viết tiếp, VN hiện là nước duy nhất Hoa Kỳ có bang giao nhưng chưa bình thường quan hệ mậu dịch. Đại Sứ Mỹ Pete Peterson, người cựu tù binh thời Cuộc Chiến VN, đã đem Thương Ước Song Phương làm nền tảng cho nhiệm vụ hòa giải của ông, tin rằng đó là một trong những bước cuối cùng để chấm dứt sự thiếu tín tưởng lẫn nhau khởi từ thời chiến.
Một lý do mà Bộ Chính Trị CSVN - nhóm 19 ông già mà đầu óc vẫn còn bị khuôn đúc bởi các thập niên chiến tranh - đang nghi ngờ là thương ước sẽ mau chóng làm họ mất quyền kiểm soát, suy giảm sức tự vệ của công ty quốc doanh và các đặc quyền đặc lợi khác, và cũng vì họ muốn hạn chế ảnh hưởng ngoại quốc nhằm bảo vệ văn hóa địa phương.
Thương ước này buộc VN thay đổi triệt để cách làm ăn với thế giới. Các rào mậu dịch sẽ hạ thấp hơn, thị trường phải mở cho cạnh tranh, vai trò quốc doanh suy giảm và tiêu chuẩn đầu tư nâng lên mức quốc tế. Các thương thuyết gia Hoa Kỳ nói là các yêu cầu này không gay go hơn các yêu cầu VN phải đạt để vào được Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO.
Còn chuyện nội bộ nữa. Việt Nam phải đi dây quân bình giữa Mỹ và Trung Quốc, biết là gặp thời điểm xấu khi Mỹ-Hoa đang kình nhau, và Hà Nội và Bắc Kinh đang tìm thương lượng cho một tranh chấp biên giới. Thứ nữa, VN quá mệt mỏi với cái ông Mỹ đã thua trận quân sự mà cứ ưa giảng bài về nhân quyền và thị trường tự do.
Chuyện ký thương ước còn phức tạp thêm khi Ngoại Trưởng Madeleine Albright ghé thăm Hà Nội đầu tháng 10. Khi họp với Lê Khả Phiêu, bà bước lệch ra ngoài nghị trình thảo luận soạn trước — tức nghị trình về nhân quyền và thương ước — mà lại hỏi về các kế hoạch của VN về [bao giờ chịu] thực hiện dân chủ thực sự và nền chính trị đa đảng (hai chuyện không hề có trong nghị trình định trước). Thế là Phiêu kinh hoảng ngay, lộ vẻ bực bội không muốn nghe người Mỹ giảng bài về cách cai trị VN.
Tới lúc bà Albright bay tới Tân Tây Lan, nơi thương ước dự định sẽ ký trong một thượng đỉnh kinh tế, VN mới quyết định là cần làm sáng tỏ thêm bản văn 70 trang. Vụ trì trệ này đặc biệt khó hiểu bởi vì các chuyên gia 2 nước đã sơ thự hồi tháng 7, chấp nhận tất cả các điểm thương ước và chỉ chờ chính thức ký thôi.
Mặc dù 77 treịu dân VN là thị trường lâu dài cho kinh doanh Mỹ, nhưng bây giờ thì VN cần thương ước hơn là Mỹ. Đầu tư quốc tế đã giảm 60% trong 6 tháng đầu 1999 so với năm ngoái, và ngoại trừ dầu hỏa, may mặc và nông sản, còn thì kinh tế VN không nhúc nhích gì nữa sau nhiều năm tăng ào ạt.
Các nhà ngoại giao Mỹ nói là nếu vẫn chưa ký trước tháng 3 (năm tới), vào khoảng mà Quốc Hội bị cuốn vào các cuộc tranh cử, thương ước kể như bỏ, và vị Tổng Thống Mỹ tân nhiệm sẽ ít chú ý tới VN hơn là Clinton.
Clinton đã bỏ cấm vận VN năm 1994, cho bang giao năm 1995 và năm 1997 gửi vị đại sứ tới VN. Clinton còn tính thăm VN vào năm tới.
Gửi ý kiến của bạn