Tuấn vừa bước vô cửa tiệm Thanh như đang chờ đợi sẵn ngước lên hỏi liền:
- Tuấn. Hổm hứa với tui là cắt nghĩa tiếp cái vụ thuốc nhuộm tóc đó nhớ hông" Nói nửa chừng tui còn thắc mắc lung tợn.
Tuấn liếc qua Thanh một cách có … ý đồ", vừa tủm tỉm vừa nói:
- Ối giời. Sao mà rắc rối thế. Đã bảo tôi chẵng phải là thầy cô gì của Thanh, sao cứ theo tôi mà tra khảo hoài thế" Hỏi chị Ngà kìa. Chị ấy là tổ sư đấy.
Chị Ngà đang cầm cái bằng tóc của chị lên vừa coi coi chừng nào hết hạn vừa phủi phủi bụi vừa nói rỉ rả:
- Ê. Tên kia. Đừng chơi kiểu đó nghe. Bữa hổm nghe giảng bài dòn rụm bây giờ sao bán cái qua mụ già nầy vậy" Tui quê mùa, mới qua, biết gì mà hỏi với vấn"
Thu xọt miệng:
- Xời. Làm bộ. Mới qua bao lâu"
- Mới qua hơn hai chục năm dư.
- Xí. Thôi bà nộI ơi tui chán cái kiểu nói chiện quáng gà của bà nội rồi. Nói đàng hoàng lại một chút dùm cho bà con nhờ.
- Nói sao mà hổng đàng hoàng" Tui lúc nào cũng … cũng… cũng … (chị Ngà kiếm chưa ra chữ, Tuấn xen vô)
- Ấy thôi cho “qua” can you! Cho can hai đàng hửi… hửI rì thế nhỉ" (Tuấn cừơi đểu) nầy nhé, chị không chịu chia sẻ kinh nghiệm thời để… em. Nầy Thanh nầy, muốn hỏi rì"
Thanh cười lỏn lẻn:
- Thì muốn hỏi thêm cái vụ thuốc nhuộm đó. Gì mà Non permanent dye là giống gì"
Tuấn nói:
- Nầy nhé, thuốc nhuộm loại non permanent là loại xài giống như thuốc dưỡng tóc nghĩa là chỉ thoa lên tóc đổi màu tạm thời rồI xả ra, có loại để ngâm chừng 15 , 20 phút, tùy, rồi xả ra thì tóc có mầu sắc ưng ý. Loại nầy có nhiều mầu rực rở theo thời trang đẹp lắm mà không hại tóc. Nhuộm xong mái tóc bóng mướt khách phải tới hầu như mỗi tuần để nhuộm lại, càng sinh lợi cho chúng ta nữa. Ai mà không thích nhuộm tóc mà không hại tóc" Và có cô thợ nào mà không muốn có đô la sột soạt trong túi nhỉ" Những bà lâu lâu đi dự tiệc muốn thày đổI màu tóc có thể xài loạI nầy. Tiệc xong xả tóc ra là trở lạI màu tóc nguyên thủy, tiện lắm. Còn những cô cậu vị thành niên bữa nay muốn tóc màu xanh ngày mai muốn trở thành màu hồng cũng thích xài loại nầy.
- Màu rực rở là màu nào"
- À. Câu hỏi thông minh! Đó là những mầu như mầu tím nhé, mầu vàng nhé, mầu xanh cây nhé, mầu…
- Thôi. Hiểu rồi. Tui còn thắc mắc. Tại sao có loại thẩm thấu vô tủy tóc có loại bọc bên ngoài" Làm sao nó thẩm thấu vô tủy tóc" Khó hiểu chết mẹ.
Chị Ngà cười khà khà khà khoái chí:
- Rồi. Gặp con lằng nhằng rồi. Kỳ nầy cho em chệt em Tuấn ơi.
Thanh cự:
- Thôi nha bà rồng cái. Đừng phun lửa ra khói bà nội ơi. Thiệt tình là tui muốn học thêm lấy cái bằng tóc luôn cho thiên hạ hết khi dể. Thấy mấy người luộm bạc thấy ham! Tui tiến bộ lắm chớ bộ.
Tuấn nhìn Thanh, một cái nhìn… khó hiểu, giọng nói bổng dưng nhẹ nhàng âu yếm:
- Thanh nầy. Tuấn thấy Thanh nên ghi danh đi học nhanh nhanh lên. Tốn thêm vài tháng mà nghề của Thanh rộng ra biết chừng nào. Cái bằng nầy nuôi sống mình cả đời. Thanh đi học có chi không hiểu Tuấn sẵn sàng giúp Thanh.
Mọi ngườI trong tiệm cùng ngừng tay làm việc, ngó Tuấn và Thanh. Rồi. Hột đã rải rồi, trên vùng đất… mướn.
Thanh có vẻ, mắc cở" quê" Như gái mười tám!!! Ngó xuống.
Láng trề môi rồi vừa cười vừa nói:
- Tuấn ơi. Chờ bả ghi danh đi học rồi cái gì hổng hiểu Tuấn giảng cho nghe coi bộ xa quá xá quà xa!. Ạ. Ngay bây giờ nè, nàng mới hỏi đó, trả lời đi, để ngộ ôn bài lại coi coi có “hẩu” không.
Tuấn cừơi bả lả:
- Xin nhắc lại câu hỏi.
Kim nói:
- Trời. Ngừ ta mới hỏI đó mà chàng đã đành quên rồi sao chàng"
Vinh nói:
- Thì… thì… tại …. khớp. Tại mấy bà chằng lửa xía vô làm ngừoi ta phân tâm hay tại vì gì gì đó, thôi mấy bà trong tiệm nầy, đừng có ăn hiếp Tuấn như hồi đó mấy bà ăn hiếp tui đó nghe. Gần hết giờ rồi nói lẹ lẹ lên Tuấn. Để tui nhắc gọn lại, Thanh hỏi tại sao thấm tại sao bọc.
Tuấn à, thở ra nhìn Thanh, chỉ nhìn Thanh thôi:
- Như thế nầy, thuốc thấm vào tuỷ tóc là nhờ pha chế với hoá chất Peroxide là loại thuốc có công dụng làm nở sợi tóc như nhà ga mở cửa cho xe vào ấy mà để sẵn sàng đón nhận chất thuốc mầu nhân tạo vào làm đổi mầu tóc nguyên thuỷ thành ra mầu khác ấy mà. Hiểu chưa Thanh"
Thanh gật đầu, cười xẻn lẻn:
- Ừa. Hiểu rồi.
Trang đưa tay lên nói:
- Tui. Có tui. Tui chưa hiệu.
Láng cừơi:
- Thôi. Má. Có ai hưởn mà cắt nghĩa cho má nghe đâu. Ngừoi ta chỉ có thì giờ với ngừơi trong mộng thôi. Má làm ơn dang ra má.
Trang phụng phịu:
- Tui chộ mà.
Bổng dưng Thu đưa tay vò vò bụng:
- Ái da. Sao bữa nay nó đạp tui bung bung vậy nè. Đau quá ái daaaa….
Khải sấn lại, mở tròn mắt săn đón lo lắng:
- Sao. Em. Có cần về nhà không" Sao em xanh tái thế kia" (quính lên, réo) Chị Ngà ơi có phải Thu đau đẻ không chị ơiiii…
Chị Ngà tỉnh queo trả lời tay vẫn xốc soạn ba cái đồ nghề đang sát trùng:
- Ối. Gì mà quính như gà mắc đẻ vậy công tử" Chưa đâu. Nó nhỏng nhẻo chút vậy mà. Cứ lại xoa xoa bụng nó cho nó vui. Con so mờ. Mới tám tháng hà cha.
Khải thở ra, tay vuốt trán:
- Ối giời. Cứ làm tôi mất thần. Ối giờI ơiii…. Cơ khổ. Biết thế nầy thì… thì…
Thu quắc mắt, quên cái bụng, đập lên vai Khải một cái như trời giáng:
- Thì sao" hả" tên đểu kia.
Khải né:
- Tôi có nói gì đâu mà đánh tôi thế ớ cái cô nầy lạ nhỉ.
Chị Ngà cừơi:
- Xời ơi. Ngu quá trời à. Đánh yêu đánh lẩy vậy ăn nhằm gì. Đợi chừng nó chuyển bụng mới biết đá vàng, bậu ơi….
Phú Lâm 08-02-04
- Tuấn. Hổm hứa với tui là cắt nghĩa tiếp cái vụ thuốc nhuộm tóc đó nhớ hông" Nói nửa chừng tui còn thắc mắc lung tợn.
Tuấn liếc qua Thanh một cách có … ý đồ", vừa tủm tỉm vừa nói:
- Ối giời. Sao mà rắc rối thế. Đã bảo tôi chẵng phải là thầy cô gì của Thanh, sao cứ theo tôi mà tra khảo hoài thế" Hỏi chị Ngà kìa. Chị ấy là tổ sư đấy.
Chị Ngà đang cầm cái bằng tóc của chị lên vừa coi coi chừng nào hết hạn vừa phủi phủi bụi vừa nói rỉ rả:
- Ê. Tên kia. Đừng chơi kiểu đó nghe. Bữa hổm nghe giảng bài dòn rụm bây giờ sao bán cái qua mụ già nầy vậy" Tui quê mùa, mới qua, biết gì mà hỏi với vấn"
Thu xọt miệng:
- Xời. Làm bộ. Mới qua bao lâu"
- Mới qua hơn hai chục năm dư.
- Xí. Thôi bà nộI ơi tui chán cái kiểu nói chiện quáng gà của bà nội rồi. Nói đàng hoàng lại một chút dùm cho bà con nhờ.
- Nói sao mà hổng đàng hoàng" Tui lúc nào cũng … cũng… cũng … (chị Ngà kiếm chưa ra chữ, Tuấn xen vô)
- Ấy thôi cho “qua” can you! Cho can hai đàng hửi… hửI rì thế nhỉ" (Tuấn cừơi đểu) nầy nhé, chị không chịu chia sẻ kinh nghiệm thời để… em. Nầy Thanh nầy, muốn hỏi rì"
Thanh cười lỏn lẻn:
- Thì muốn hỏi thêm cái vụ thuốc nhuộm đó. Gì mà Non permanent dye là giống gì"
Tuấn nói:
- Nầy nhé, thuốc nhuộm loại non permanent là loại xài giống như thuốc dưỡng tóc nghĩa là chỉ thoa lên tóc đổi màu tạm thời rồI xả ra, có loại để ngâm chừng 15 , 20 phút, tùy, rồi xả ra thì tóc có mầu sắc ưng ý. Loại nầy có nhiều mầu rực rở theo thời trang đẹp lắm mà không hại tóc. Nhuộm xong mái tóc bóng mướt khách phải tới hầu như mỗi tuần để nhuộm lại, càng sinh lợi cho chúng ta nữa. Ai mà không thích nhuộm tóc mà không hại tóc" Và có cô thợ nào mà không muốn có đô la sột soạt trong túi nhỉ" Những bà lâu lâu đi dự tiệc muốn thày đổI màu tóc có thể xài loạI nầy. Tiệc xong xả tóc ra là trở lạI màu tóc nguyên thủy, tiện lắm. Còn những cô cậu vị thành niên bữa nay muốn tóc màu xanh ngày mai muốn trở thành màu hồng cũng thích xài loại nầy.
- Màu rực rở là màu nào"
- À. Câu hỏi thông minh! Đó là những mầu như mầu tím nhé, mầu vàng nhé, mầu xanh cây nhé, mầu…
- Thôi. Hiểu rồi. Tui còn thắc mắc. Tại sao có loại thẩm thấu vô tủy tóc có loại bọc bên ngoài" Làm sao nó thẩm thấu vô tủy tóc" Khó hiểu chết mẹ.
Chị Ngà cười khà khà khà khoái chí:
- Rồi. Gặp con lằng nhằng rồi. Kỳ nầy cho em chệt em Tuấn ơi.
Thanh cự:
- Thôi nha bà rồng cái. Đừng phun lửa ra khói bà nội ơi. Thiệt tình là tui muốn học thêm lấy cái bằng tóc luôn cho thiên hạ hết khi dể. Thấy mấy người luộm bạc thấy ham! Tui tiến bộ lắm chớ bộ.
Tuấn nhìn Thanh, một cái nhìn… khó hiểu, giọng nói bổng dưng nhẹ nhàng âu yếm:
- Thanh nầy. Tuấn thấy Thanh nên ghi danh đi học nhanh nhanh lên. Tốn thêm vài tháng mà nghề của Thanh rộng ra biết chừng nào. Cái bằng nầy nuôi sống mình cả đời. Thanh đi học có chi không hiểu Tuấn sẵn sàng giúp Thanh.
Mọi ngườI trong tiệm cùng ngừng tay làm việc, ngó Tuấn và Thanh. Rồi. Hột đã rải rồi, trên vùng đất… mướn.
Thanh có vẻ, mắc cở" quê" Như gái mười tám!!! Ngó xuống.
Láng trề môi rồi vừa cười vừa nói:
- Tuấn ơi. Chờ bả ghi danh đi học rồi cái gì hổng hiểu Tuấn giảng cho nghe coi bộ xa quá xá quà xa!. Ạ. Ngay bây giờ nè, nàng mới hỏi đó, trả lời đi, để ngộ ôn bài lại coi coi có “hẩu” không.
Tuấn cừơi bả lả:
- Xin nhắc lại câu hỏi.
Kim nói:
- Trời. Ngừ ta mới hỏI đó mà chàng đã đành quên rồi sao chàng"
Vinh nói:
- Thì… thì… tại …. khớp. Tại mấy bà chằng lửa xía vô làm ngừoi ta phân tâm hay tại vì gì gì đó, thôi mấy bà trong tiệm nầy, đừng có ăn hiếp Tuấn như hồi đó mấy bà ăn hiếp tui đó nghe. Gần hết giờ rồi nói lẹ lẹ lên Tuấn. Để tui nhắc gọn lại, Thanh hỏi tại sao thấm tại sao bọc.
Tuấn à, thở ra nhìn Thanh, chỉ nhìn Thanh thôi:
- Như thế nầy, thuốc thấm vào tuỷ tóc là nhờ pha chế với hoá chất Peroxide là loại thuốc có công dụng làm nở sợi tóc như nhà ga mở cửa cho xe vào ấy mà để sẵn sàng đón nhận chất thuốc mầu nhân tạo vào làm đổi mầu tóc nguyên thuỷ thành ra mầu khác ấy mà. Hiểu chưa Thanh"
Thanh gật đầu, cười xẻn lẻn:
- Ừa. Hiểu rồi.
Trang đưa tay lên nói:
- Tui. Có tui. Tui chưa hiệu.
Láng cừơi:
- Thôi. Má. Có ai hưởn mà cắt nghĩa cho má nghe đâu. Ngừoi ta chỉ có thì giờ với ngừơi trong mộng thôi. Má làm ơn dang ra má.
Trang phụng phịu:
- Tui chộ mà.
Bổng dưng Thu đưa tay vò vò bụng:
- Ái da. Sao bữa nay nó đạp tui bung bung vậy nè. Đau quá ái daaaa….
Khải sấn lại, mở tròn mắt săn đón lo lắng:
- Sao. Em. Có cần về nhà không" Sao em xanh tái thế kia" (quính lên, réo) Chị Ngà ơi có phải Thu đau đẻ không chị ơiiii…
Chị Ngà tỉnh queo trả lời tay vẫn xốc soạn ba cái đồ nghề đang sát trùng:
- Ối. Gì mà quính như gà mắc đẻ vậy công tử" Chưa đâu. Nó nhỏng nhẻo chút vậy mà. Cứ lại xoa xoa bụng nó cho nó vui. Con so mờ. Mới tám tháng hà cha.
Khải thở ra, tay vuốt trán:
- Ối giời. Cứ làm tôi mất thần. Ối giờI ơiii…. Cơ khổ. Biết thế nầy thì… thì…
Thu quắc mắt, quên cái bụng, đập lên vai Khải một cái như trời giáng:
- Thì sao" hả" tên đểu kia.
Khải né:
- Tôi có nói gì đâu mà đánh tôi thế ớ cái cô nầy lạ nhỉ.
Chị Ngà cừơi:
- Xời ơi. Ngu quá trời à. Đánh yêu đánh lẩy vậy ăn nhằm gì. Đợi chừng nó chuyển bụng mới biết đá vàng, bậu ơi….
Phú Lâm 08-02-04
Gửi ý kiến của bạn