Hôm nay,  

Chuyện Dài Thẩm Mỹ: Có Đáng Không?

28/02/200400:00:00(Xem: 1857)
Phú Lâm
Đi làm, dù làm thợ hay làm chủ, ai mà không muốn hà tiện, chút nào đở chút nấy. Có hà tiện, món gì cũng phải xài kỷ kỷ một chút thì mới có lời, phải không các bạn"
Nhưng, có những chuyện, nhiều khi cái hà tiện ấy lại làm hại mình. Thay vì có lời đã trở thành bị lổ mà không hay.
Để mình kể bạn nghe chuyện nầy.
Bửa đó cô Thìn có người khách Mỹ vô làm wax chân mày.
Bà chủ dặn:
-- Nầy, nhổ cặp chân mày ấy xài một miếng vải thôi đấy nhé.
Thìn nhìn, nghẫm nghĩ, đáng lẻ wax mỗi bên phải xài một miếng vải thì mới khéo chứ , nhưng cặp chân mày cô nầy nhỏ sẵn mà lại ít lông, có lẻ xài một miếng cũng được đi.
Thế nhưng, ráng làm sao thì chổ wax cũng bị lan ra chút xíu, wax một bên thì khéo lắm, chỉ một hàng vài sợi lông mọc hoang ra nằm gọn trên miếng vải thôi. Thế nhưng, khi trở đầu miếng vải để wax chân mày bên kia thì hởi ôi, wax củ nó lan một chút xíu lên đuôi chân mày nầy, chừng giựt ra thì, đi luôn cái đuôi. Chỉ vài sợi thôi mà vì cặp chân mày của cô khách quá mỏng, nhìn rỏ ra là bên dài bên ngắn. Cô khách không phàn nàn gì nhiều, chỉ bảo là "you làm hư chân mày của tôi rồi. Phải mấy tuần nữa nó mới mọc ra"
Thôi thì, cô Thìn đành phải Free cho khách.
Mười đồng bạc. Thợ mất thì chủ cũng mất.
Ra chợ mua một thước vải mấy đồng" Một thước vải cắt ra wax được mấy trăm cặp chân mày"
Hà tiện một miếng vải hổng tới hai inchs mà phải mất đi 10 đồng bạc, còn mất tín nhiệm của khách nữa.
Có đáng không, thưa bạn"
Còn chuyện nầy nữa.
Cô Sáng có khách vô làm Bikini wax.
Cái vụ nầy có lẻ bạn còn nhớ chuyện "Có đau mới đẹp" đã đăng hồi năm ngoái đó. Chuyện nói về làm Bikini wax, nghĩa là nhổ lông cho sạch để bạn gái mặc áo tắm không thấy lòi ... kín hết ...

Vô phòng facial. Chẵng có cuộn giấy như trong phòng mạch bác sĩ trước khi mời ta ngồi hay nằm lên cái giường khám bịnh cô hay thầy y tá xé một cái rẹt tờ giấy lót cũ liệng vô thùng rác đậy nắp lại và kéo cái xoạt tờ giấy mới trải lên cho vệ sinh đó. Sáng mới lấy bốn miếng giấy paper towel lót lên cho khách đặt cái mông, nhìn thấy sạch sẽ một chút.
Khi làm xong, bà chủ vô phòng, xét coi mấy miếng vải có dầy đặt lông, có thừa vải hay không, coi bộ vừa lòng bả tính đi ra, chợt, nhìn thấy bốn tấm giấy cô Sáng vừa liệng bỏ vô thùng rác thì bà chủ rầy liền:
Phí của. Xài gì mà sang quá vậy" Đâu cần gì phải lót giấy. Cho khách nằm xuống cái giường sạch là xong. Bày đặt giấy với không giấy. Xài sang như vậy của đâu cho đủ" Đã dặn rồi...
Cô Sáng nói:
-- Trời ơi, bà chủ! Hổng xài giấy lót cho từng người khách để giử vệ sinh sạch sẻ lở hội đồng vô xét thì em bị phạt sao"
Bà chủ nói:
-- Ối , phạt cha gì. Giựt vài phút là xong người khách nó có vô thấy cũng hổng kịp. Sợ cha gì. Trong nầy chẵng có ai xài sang như em. Nầy, - vừa nói bà vừa lượm bốn tờ giấy trở lên, vuốt vuốt, xếp lại, để trở lên bàn, nói- xài lại. Đừng phí nữa nhé. Nếu có sang quá thì đem đồ nhà vô mà xài!
Nói rồi bả te te ra ngồi phệt xuống bàn mặt mày chù ụ.
Còn chuyện nầy nữa.
Tại bàn làm việc của mỗi người thợ làm tóc, trước khi sấy tóc mình hay xài Gel hay moose. Tay dính rít trịt chèm nhẹp cấm cái máy sấy tuột lên tuột xuống, cần có giấy để lau tay chớ chẵng lẻ bỏ khách ngồi đó chạy đi rửa tay" Vậy mà khỏi kiếm ra được một tờ giấy đi.
Đành phải, mỗi người thợ chạy ra tiệm 99 cents mua vài cuộn giấy paper towel để dành xài riêng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.