Hôm nay,  

Xưa, Nay

19/07/200300:00:00(Xem: 2937)
Phú Lâm viết theo chuyện kể của cô Đài Trang.

Lại chuyện xưa như trái đất.

Bà Huệ có ba tiệm làm Nails. Lấy cùng tên Number One Nails, I, II, III. Tạm kêu là tiệm N#1 Một, N#1 Hai và N# 1 Ba.
Mỗi tiệm bà giao cho hai người điều hành bả chỉ đi một vòng gom tiền bạc coi sổ sách thôi. Tháng trước N# Một bị phạt đóng cửa. Bả cho thợ biết là bị đóng hai tuần. Bà dồn hết mấy người thợ chánh qua làm ở hai tiệm còn lại.
N# 1 Hai có hai người một nam một nử phụ bà trông coi tiệm những lúc bà vắng mặt.
Khi nàng Hương người quản lý N# 1 Một bắt đầu làm bên N# 1 Hai thì chuyện xảy ra liền.
Cô Lan và anh Trình làm ở N# 1 Hai cả chục năm nay rồi. Khách thường xuyên có đủ, khách được người giới thiệu cũng không thiếu. Được chủ tin cậy giao hết trách nhiệm chia khách thâu tiền bạc đóng cửa tiệm. Vậy mà, khi có nàng Hương tới là mọi sự rối bung như mớ tóc teasing (tóc đánh rối)
Bữa đó bà Loui khách củ của cô Lan tới bất thường vì cần bộ móng mới để đi xa nên vô bất ngờ trước ngày hẹn.
Bà Loui bước vô nàng Hương vội vả chào bắt mối liền. Cô Lan mới nói với bà Loui để xong người khách nầy rồi làm cho bà liền rồi cô xây qua nói với Hương bà nầy là khách củ của tôi để bả đợi tôi.
Vậy mà, xây qua xây lại, nàng Hương đã chớp nháng dán lên tay bà Loui hết mấy móng tips rồi. Bên nây cô Lan tức ói máu. Cục giận lên tới óc nhịn sao được.
Cự
- sao hồi nảy tui đã nói rồi bà khách nầy là khách củ của tui tại sao chị dựt ngang xương vậy" con người gì mà như quân ăn cướp cạn thứ đầu đường xó chợ thứ không biết điều ở Mỹ chớ có phải còn ở cái xứ vô luật pháp hối lộ chen chúc dành dựt ma mới lại đi ăn hiếp ma củ ngược ngạo như cái dân vô liêm sĩ mất tư cách đâu - xây qua bà khách dằn không được Lan cũng hết nể nang làm luôn một hơi. Đám đách. Mất thì mất. Mất người nầy còn người khác. Sợ gì. Chỉ ghét cái thứ không biết tự trọng bắt cá hai tay.
Khi xong bộ nails biết mình cũng có điểm sai bà Loui tẽn tò rút lui.
Bắt mối dựt khách của thợ tại tiệm. Lấn lướt.
Chuyện xưa như trái đất.
Anh Trình cũng cố giảng hòa cho xuôi nhưng vô hiệu quả. Nói chưa hả hơi cô Lan kêu điện thoại bà chủ đặng mắng vốn. Đòi thôi.
Bà chủ dĩ nhiên cũng dư biết mấy vụ cạnh tranh nầy mà. Bà đại cao thủ trong nghề cả hai chục năm, từ một người thợ ngậm đắng nuốt cay đi làm công cho mấy tiệm Mỹ tiệm Mễ, từ lúc bị đì sát ván tối ngày chỉ được bưng thau nước cho thợ làm chưn, quét dọn, sơn móng tay cho tới lúc nắm chắc ba tiệm đang thịnh hành mua hai ba cái nhà lầu xe hơi chiến địa tới lui Las Vegas như cơm bữa đánh lớn ăn lớn đánh nhỏ ăn nhỏ""" thì đâu phải tay mơ" Bằng giọng bọc xuôi bà rỉ rả nói:
-Thôi Lan ơi chuyện đâu còn có đó chắc tại nó quên câu “Giang sơn nào anh hùng nấy” rồi.
Vô tiệm làm hùn với người ta thì phải biết ăn coi nồi ngồi coi ghế. Nó hổng biết điều. Còn Lan, chuyện gì cũng để thủng thẳng nói hơi đâu mà mới vì một người khách mà đòi thôi. Khùng. Ở đó đi chút nữa tui vô tính.


Nói thì nói vậy chớ ai cũng dư biết dĩ nhiên bà phải xử phân hai vì người nào cũng là thợ chiến khách đông đem vô biết bao nhiêu huê lợi cho bà, đâu muốn mất người nào"
Cô Lan thấy dịu bớt nhưng cũng còn tức lắm. Cô hậm hực. Nói chưa đã nư.
Khi nàng Hương xong việc rồi thấy trong tiệm tình hình căng thẳng quá chẳng ai lên tiếng binh mình cũng quê cơ sao đó nên thu xếp đồ nghề đi về. Trước khi về còn vát hất cái bản mặt sửa đủ thứ lên nói thêm một câu nghe thiệt là chảnh:
- Thôi tôi về sớm. Bữa nay đủ xài rồi mấy con khách tự động xách đít lên ghế tôi chớ tôi có kê dao ngay cổ họng nó mà khiển đâu mà chửi tôi.
Nàng ta đem mặt mo ngoe nguẩy về rồi ở đây mới xúm lại thị phi.
- Aaa... nghe đồn cũng tại mụ Hương nầy mà tiệm bển bị đóng cửa.
Hèn gì người ta nói nào sai. Ai nấy nhao nhao lên hỏi đồn chuyện gì nói nghe coi – thì nghe nói là hổng biết con Hương nó nói gì đó mà chính con khách của nó cầm máy chụp hình vô tiệm chụp hình cái bồn gội đầu rồi mấy ngày sau thấy tụi Hội đồng xuống xét. Thôi ngay chóc con nầy. Tại nó thọc mạch sao đó con khách mới dám làm vậy chớ. Có người hỏi tại sao bà chủ để cho nó chụp hình trong tiệm mình, thì bất ngờ bả đâu có phản ứng kịp. Bả nói nghi vậy thôi chớ đâu có bằng chứng gì mà đôi chối.
Cô Lan vẫn còn ấm ức nói thôi tui muốn bỏ nghề cho rồi làm nails riết chán quá ai cũng tức khí la tại sao chị phải thôi, nó là ma mới mình hổng ăn hiếp thì thôi cớ đâu nó đi ăn hiếp mình. Tội gì chị nghỉ" chị nghỉ là chị thua cơ của nó. Nó lấn cho chị nghỉ đặng nó gom hết mối của chị dành luôn của em. Dữ dằn ngang ngạnh như nó tụi em làm đâu có lợi. Cải với nó tụi em lỗ như làm ruộng mất mùa!
Cô Lan nói mà tui cũng mệt thiệt muốn nghỉ một hai tuần đi du lịch cho phẻ. Ừa nghe nói dạo nầy đi du lịch nữa vòng “Chung Wa Lục Địa” có có 588 đô cho tám ngày kìa bao phòng thượng hạng bao ăn uống bao đủ thứ , còn đi Việt Nam khứ hồi có có sáu trăm mấy hà. Đi chơi để uổng. Người thì bàn thôi qua bển sợ mắc phải cái bịnh Sars là tiêu tùng. Ham gì mà ham.
Bà chủ nói đóng cửa có có hai tuần thôi, sao bây giờ là tuần lể thứ ba rồi chưa thấy con răng nanh mỏ đỏ xảnh xẹ nầy rút về bển cho rồi"
Bà chủ nói sẳn đóng cửa để tân trang tiệm cho ngon lành. Cả chục năm rồi cứ lo mần ăn có sơn phết gì lại đâu bàn ghế cũng củ lắm rồi. Thay tuốt luốt từ ngoài tới trong cho ngon hơn tiệm Mỹ. Tụi nó làm nails dở thua mình nó cạnh tranh mới xúi xiểm thưa gởi là mình xài đồ bất hợp pháp là thợ mình hổng có bằng cấp là mất vệ sinh là nhiễm trùng nầy nọ kiếm chiện làm cho khách hoang mang đặng lấy khách của mình. Hứ. Muốn tranh tui cho tranh. Muốn cạnh tui cho cạnh. Lần nầy tiệm tui mở cửa trở lại còn trang hoàng shang hơn tiệm trên Beverly Hill chuyên làm nails cho tài tử nửa à. Xong tiệm một tới luôn tiệm hai rồi chơi luôn tiệm ba. Thợ chiến xài đồ xịn sụt luôn năm đồng bạc Grand Opening coi coi ai lấy khách ai" Hứ . Muốn cạnh tranh tui cho cạnh tranh. Hứ.
Hởi ôi!
Thợ tranh theo thợ chủ tranh theo chủ.
Chuyện xưa như trái đất!!!
Mà mới wài hà!!!
Phú Lâm. 07-09-03

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.