Hôm nay,  

Sao Hỏi Hoài Dzị Hả Bà Nội?

11/10/200300:00:00(Xem: 2388)
Thu hỏi Trang:
- Sao" chừng nào đám cưới"
Trang đang bận quấn tóc, đang nói với bà khách Mễ gì đó, hổng biết có nghe câu hỏi của Thu hay không mà không thấy trả lời. Thu xây qua Thanh, hỏi:
- Bà Thanh nầy. Có ngày thi chưa"
Thanh vươn vai. Bữa nay sao uể oãi trong mình quá – Thanh nghỉ thầm-
Nhỏ Thu nầy hổng biết điều. Khi nó có khách, nó ngậm miệng ăn tiền. Có ai cần gì muốn mượn gì của nó nó đíu có thèm trả lời, còn khi mình bận khách, phải nói chuyện với khách thì nó xọt miệng vô, hổng cần phép lịch sự xả giao mà chị Loan cứ hằng ngày nhắc hoài. Kỳ hông. Nghỉ thì nghỉ vậy trong đầu mà thôi, rồi Thanh cũng như Trang, hổng thèm trả lời Thu.
Thanh nghỉ tiếp- học kiểu nầy biết tới chừng nào mình mới đủ giờ đặng đi thi" Mẹ. Mấy con nhỏ trong trường chỉ vô lấy giờ, đi thi rớt lụi đụi. Vừa mất thì giờ vừa tốn tiền. Đi thi lại cũng rớt lợt đợt, bởi có học hành gì đâu. Người ta chấm căn bản, mình căn bản hổng có lấy gì cho nó chấm" Thanh thở dài. Làm nails cũng đắt, tại mình về hùa với đám đông, thấy người ta đi học Facial mình cũng đi học đại, bây giờ thì ở thế kẹt rồi. Làm sao mà bỏ hẳn ra cả mấy tháng vô trường tám tiếng một ngày đặng học căn bản đây" Tiền nhà mắc chết mẹ. Chán thiệt. Bữa hổm chả có hứa là về ở lại với chả, chả nuôi cho mình ăn học. Muốn học cái giống gì cũng được hết. Ối. Mệt mõi quá muốn ừ mẹ nó cái cho rồi. Mà nhớ lại ba đứa quỷ nhỏ, bắt ớn. Càng lớn tụi nó càng lừng càng hổn. Nó có chịu kêu mình bằng má đâu nà. Dám kêu mình là bà Thanh. Cái tụi gì mà rập một khuôn, hổn như gấu chó.
Thanh dở sổ hẹn khách ra coi. Chút nữa có bà Jane. Ừ. Bà nầy cũng dễ chịu. Sau bả là con mẹ rắc rối Marie. Mẹ nầy khoái móng dài một inch đây. Quên hỏi mẻ làm nghề gì, bữa nay phải nhớ hỏi. Sau đó thì... dìa. Mệt.
Thu thấy hỏi hết hai người rồi mà hổng ai lên tiếng. Buồn tình nàng ta lại bàn của Khải, ỏng ẹo, thấy phát ghét. Nàng cất giọng oanh vàng ồ ề hỏi khẻ:
- Anh Khải bữa nay có đem gì theo ăn hông"
Khải đang bận hớt tóc cũng vừa làm không ngưng tay vừa trả lời:
- Chả có đem gì cả. Tối qua về trể quá ăn mì gói.
Thu bổng rưng rưng nước mắt. Chà. Nước mắt mụ nầy có thiệt hông đó" Nàng lại thỏ thẻ:
- Tội hôn. Thôi. Để Thu order đồ ăn cho Khải nha.
Nói là làm liền khỏi cần nghe câu trả lời. Mà lạ thiệt. Những người trong tiệm, đang làm việc đang chuyện vản với khách mà thấy Thu rề rề qua dê Khải là họ dòm theo. Theo dỏi. Thanh nói:

- Ừa. Còn bà. Chừng nào cho tụi nầy uống rịu"
Hổng thèm trả lời Thanh, phớt qua bàn Trang, Thu nói:
- Hỏi là hỏi bà Trang nầy nè. Chừng nào đem chàng qua biển Đông"
Lần nầy nghe giọng hỏi có vẻ kiếm chuyện thấy ghét quá của Thu, Trang, người Trung mà xài giọng miền Nam rặc, nói:
- Chời ơi, đừng chọc tui.
Thu cười. Nói:
- Ối giời ơi. Đời sống qua lẹ như sao xẹt. Mới thấy đó mà đã bước qua tháng mười rồi, thấy hông" Ai có phải lòng ai thì nhào “dô” liền, để lâu bấm hổng lủng à.
Thanh liếc mắt, lên mặt:
- Ối. Ở đây trai gái độc thân lềnh khênh. Hổng gặp người nầy cũng gặp người khác. Hơi đâu mà yêu dzí thương nghe phát mệt. Lựa chọn quá coi chừng có huông, ai gặp rồi đi chơi vài lần cũng qua tuốt luốt. Đàn ông cha nào cha nấy cũng y chang nhau, rập khuôn.
Tuấn ra miệng liền:
- Khuôn gì. Ý chị Thanh muốn nói xấu chúng em gì đấy.
Thanh háy Tuấn, nói:
- Khuôn phụ phàng. Nhứt là hai đứa bây, Bắc kỳ, đểu một cây, lộ ra mặt! Như ông chồng hờ của tui, chả cũng phụ vợ chả, mới qua bển rinh tui qua đây. Nghe người ta đồn chả lúc nầy cũng có mấy con mèo nhỏ xíu , đâu phải ở không đâu mà bày đặt mời tui dìa. Dìa nhà đặng làm babysitte cho chả, ai mà ngu. Bị mắc “miu” một lần thôi chớ.
Chuyện gì nói thì nói, người ta hổng thèm trả lời, mà hể nói chuyện trai gái là y như rằng, bàn cãi liền, khỏi cần vụ bất lịch sự với khách ngoại quốc gì ráo. Tuấn nói:
- Chị Thanh nầy, đừng vơ đủa cả nắm. Bắc Trung Nam gì cũng có kẻ tốt người xấu chứ ạ.
Thanh cười hề hề:
- Chọc mấy ông chơi vậy chớ tui có động gì tới mấy ông đâu. Ông xả của tui người Nam mà.
Láng nói:
- Hổng ấy chị Thanh nói với ông xả của chị, làm lại cái đám tiệc, coi như là tiệc cưới lần thứ nhì, thề thốt cho đàng hoàng, chớ hổng phải như hồi chị lấy ổng ở bển, ổng thì hứa vàng hứa ngọc, còn chị thì với lý do... khác.
Thanh hừ:
- Nói gì đâu không.
Thu vẫn còn ấm ức, nhìn Trang, hỏi lại lần nữa:
- Trang. Chừng nào đám cưới, cho biết sớm sớm đặng người ta đi mua đồ mừng.
Bực mình, Trang trả lời, giọng Nam rặc:
- Sao hỏi hoài dzị hả bà nội"
Ai nấy cùng cười cái khì. Nhỏ nầy thấy nghiêm trang vậy chớ thỉnh thoãng cũng tếu lắm. Có duyên ngầm! Rốt cuộc, Trang cũng chưa thèm trả lời câu hỏi của Thu.
Ngày 04 tháng 10 năm 03
Phú Lâm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.