GIẢI “BÉ VIẾT VĂN MỪNG XUÂN ẤT DẬU”
Bài số 4 của John Phan
LỜI HỨA ĐẦU XUÂN
.John Phan hiện là học sinh của chương trình Gifted And Talented Education (GATE). Tham gia sinh hoạt thiếu nhi và hướng đạo từ nhỏ. Gia đình John có ba mẹ, John và em trai Kevin, và rất đông chú bác cô dì dượng. Ông nội John là giáo sư văn, đã dạy cho John và em từ nhỏ. Mỗi lần đi đâu ông và các cô chú đều mua sách, gửi báo về cho John và em. John và Kevin đọc trang Thiếu Nhi Việt Báo hàng tuần. Mời các bạn thiếu nhi đọc và góp ý với John nhé.
Hình John Phan
*
Ở nhà John, có luật là đi học thì nói tiếng Mỹ, về nhà nói tiếng Việt. Vậy nhưng cũng có lúc ở nhà ba mẹ, lại la thêm bằng tiếng Mỹ! Tại sao" Đó là những lúc ba mẹ gọi là “trườøng hợp phải break the rule”! Để John kể nghe.
Mà có bao giờ các bạn thiếu nhi bị ba mẹ la bằng tiếng Mỹ chưa" John và em của John có bị rồi! Mặc dù anh em John cũng biết tiếng Việt, nhưng khi bị la, có nhiều chữ đối với ba mẹ dễ mà mình không hiểu rõ lắm, nên cái mặt ngơ ra. Mẹ nhìn là mẹ biết là mình không hiểu lắm. Có khi mẹ la một vài câu rồi, thì John hay em lại hỏi: “Chữ đó là gì hở mẹ"”. Vậy là đang la, mẹ cũng phải dừng lại để giải thích chữ đó, rồi phải nhắc lại mấy câu vừa dạy hồi nãy. Cho nên, nếu có thì giờ thì ba mẹ giải thích bằng tiếng Việt. Khi nào bận, đang phải làm gì gấp, và mệt quá với anh em John rồi, thì “a lê, alế, a lê”, ba mẹ dịch qua la phụ thêm bằng tiếng Mỹ luôn. Để “ make sure you get the message”!
Và khi ba mẹ chuyển qua la bằng tiếng Mỹ thì thì John và em hiểu liền, không thắc mắc chữ này là gì, ý ba mẹ la mình là gì…
Các bạn có bị giống như vậy chưa"
Mà lúc ba mẹ la bằng tiếng Mỹ đó, John thấy cũng mắc cười lắm. Có khi ba mẹ la bằøng tiếng Việt thì thấy cái mặt của mình có vẻ chưa hiểu trọn ý, thì ba mẹ phải lo giải thích một số chữ xong thì ba mẹ chợt nhớ là đang la mình một chuyện gì đó, mà bị hỏi và lo giải thích nên không nhớ chuyện đang la là cái gì! Mẹ nói tụi con sinh ra ở Mỹ, suy nghĩ bằng tiếng Mỹ, có những chữ tiếng Việt con đã học và hiểu, mà dùng chung trong một câu thì bắt đầu “confused”. Biết như vậy nên đôi khi đang la bằng tiếng Việt, ba mẹ nhìn em hay John một cái, thấy cái mặt ngơ ngơ mà chưa dám hỏi, và nếu không có thì giờ nhiều để giải thích là ba mẹ quay “180 độ”, la mình tiếp bằng tiếng Mỹ. Như cái máy, hay như một ông thông dịch viên! Dù sao cũng còn dễ hiểu hơn là khi ba mẹ nói hoàn toàn bằng tiếng Việt. Sẽ có một số chữ mà mình không hiểu và không biết ba mẹ muốn dạy mình cái gì! Nhưng đôi khi nghe những chữ vừa Mỹ vừa Việt với nhau như vậy, John cũng thấy mắc cười. Và tuy ba mẹ học ra trường ở Mỹ, nhưng không phải là chữ nào ba mẹ cũng phát âm đúng y như người Mỹ, nên thỉnh thoảng John nghe nó là lạ. Có khi anh em John đưa mắt nhìn nhau cười.
Hôm nay, anh em John lại giành đồ chơi, cãi nhau. Từ chiều tới giờ cãi ba lần! Mẹ đang rửa chén, mẹ giận quá, phải vừa la vừa rửa chén. Và có lẽ vì tụi John đang cãi nhau bằng tiếng Mỹ, nên mẹ mệt quá la ào ào bằng tiếng Mỹ luôn! Lâu lâu chữ nào không quen la trong tiếng Mỹ, mẹ chen vào một vài chữ tiếng Việt. Anh em John ngồi im. Lâu lâu lại ngó nhau. Nhưng John không thấy mắc cười nữa. John chợt nhớ thầy cô ở lớp Việt Ngữ có nói cho cả lớp nghe. Là ba mẹ, chú bác, thầy cô qua bên này lúc đã lớn, nên phát âm tiếng Mỹ không bằng các con sinh ra ở Mỹ. Người lớn vừa lo đi làm, vừa lo học thêm để bắt kịp với đời sống bên này, vừa lo cho các con. Tấm lòng và kinh nghiệm sống đó đáng cho các con trân trọng. Các con chớ có cười khi nghe người lớn nói chuyện tiếng Anh mà phát âm một số chữ không đúng hẳn như Mỹ”.
John nhìn mẹ. John nhớ tới khi mẹ kể khi tới Mỹ, không có cha không có mẹ. Nhiều lúc Tết tới, mẹ một mình lủi thủi đón xe đi học trong bão tuyết, mà nước mắt mẹ rơi. John nhìn lại mẹ. Thấy tóc của mẹ có một số bị bạc ở phía trước. Năm trước John không thấy, mà bây giờ những tóc bạc đó hiện ra thấy rõ. Lúc này mẹ nói sức khỏe mẹ cũng khác. Còn ba thì nhiều sợi bạc hơn mẹ nữa. Tự nhiên John cảm thấy thương và tội nghiệp ba mẹ quá. John hiểu là ba hay mẹ la như vậy, cũng là để dạy dỗ mình thôi! Lại phải dịch ra mà la bằng tiếng Mỹ nữa, để giúp mình dễ hiểu ý của ba mẹ dạy mình thôi. Vậy mà mình còn cười nữa. Tự nhiên John hối hận quá.
Và John muốn nói cái này:
“Ba Mẹ, đã gần Tết rồi! Con là John và em, xin hứa:
1. Mấy con sẽ nghe lời, không phá nhiều, không cãi nhau hoài nữa để ba mẹ không phải la nhiều.
2. Mấy con sẽ cố gắng học giỏi tiếng Việt thêm để khi ba mẹ la thì mấy con hiểu hơn, để ba mẹ không phải dịch ra và phải la bằng tiếng Mỹ.
3. Đó là lời hứa của mấy con
Con và em
JOHN PHAN