Có một cậu bé thật nhí nhảnh, thật thông minh, nói chuyện rất…người lớn! Đó là bạn Andrew Pham Vong Sa. Andrew đang học lớp 5 trường Turtle Rock Elementary School. Ở trong phòng khách cây giáng sinh còn rực rỡ, cậu bé vừa nói chuyện với TCường Chinh vừa nghịch những trái châu gắn trên cây.
TC: Mình nói chuyện bằng tiếng Việt nghe.
Andrew: Dạ, em nói được. Ở nhà, cả nhà em đều nói tiếng Việt với nhau. Nhất là ông bà của em, hễ quên, bỏ thêm một chữ Mỹ vào là bị la rầy liền.
TC: Tại sao"
Andrew: Ông bà em nói, đi học ở trường phải giỏi tiếng Mỹ rồi. Còn ở nhà, gặp người Việt mà nói kiểu…kiểu gì, chút xíu em mới nhớ…là không được, là mất gốc."
"Em có hiểu ý nghĩa chữ mất gốc không""
Andrew: Dạ có chút chút. Cái cây mà bị trốc gốc lên thì là cây chết, phải không chị. Còn mình người Việt mà mình quên cái gốc của mình, mình cũng như cây chết, há chị"
TC: Em hiểu vậy là giỏi quá rồi. À, lớn lên em sẽ theo ngành gì đây"
Andrew: Em thích trở thành một dược sĩ để tìm ra và chế nhiều thứ thuốc cho người ta đừng bịnh. Ông bà em nói ở Việt Nam người ta bịnh nhiều lắm.
TC: Em còn nhỏ mà đã nghĩ chuyện xa và tốt quá. Chửng chạc hơn lứa tuổi của em nhiều.
Andrew: Dạ, ba mẹ của em tuy rất thương em nhưng cũng nghiêm khắc dạy dỗ em, nói lúc nhỏ đi học hành cũng phải chọn một mục tiêu thì sự học hành mới có tiến bộ. Cho nên em phải học thật giỏi để đeo đuổi mục đích của em đó chị.
TC: Chúc em sẽ đạt được điều em ước muốn. Andrew, ngoài ra em còn thích gì nữa, ngoài việc học"
Andrew: Em thích đọc sách, hát và bơi lội. A, em nhớ ra rồi chị Tường Chinh. Ông bà em nói, nói tiếng Việt mà chêm tiếng Mỹ thì là nửa nạc nửa mỡ, như miếng thịt ba rọi… Y cha, em cũng thích ăn thịt ba rọi luộc chắm…nước tương…"
TC: Sao nước tương. Chắm nước mắm…
Andrew: Em sợ mùi nước mắm lắm. Em thích nước tương…
Cậu bé cười. Mắt mở lớn, mặt thông minh nhí nhảnh. Các bạn có thấy vậy không"
Tường Chinh
Gửi ý kiến của bạn