Hôm nay,  

Con Học Đàn Piano

24/01/200600:00:00(Xem: 1934)
BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 235

Bạn Christine Hạnh Trần, 11 tuổi, học lớp 6, cho biết mẹ em tên Thảo Le, Bố tên Hương Tran và có anh tên là Michael Tran, hiện ở Westminster, gửi bài “Con Học Đàn Piano” nhưng lại đề dự thi Viết Về Nước Mỹ" Không biết bạn Christine có viết nhầm không vì bài viết là của thiếu nhi. Mong rằng khi đăng bài này vào mục thi “Bé Viết Văn Việt” , TC sẽ không bị bạn Christine cằn nhằn rằng, Christine không muốn làm thiếu nhi mà muốn làm người lớn cơ!

*

Anh con tên là Michael thích chơi và học đàn Piano từ năm lên 6 tuổi. Con là gái, chỉ thích vẽ tranh, bơi lội và học võ Tai Kwon Do. Nhưng bố mẹ không thích những môn em học mà nói “Con gái phải học đàn piano như anh Michael, sau này sẽ trở thành người ngoan, học giỏi, đẹp, duyên dáng nhất và sẽ được mọi người yêu mến”.

Duyên dáng là gì, con không hiểu nhưng nếu học đàn piano mà trở nên ngoan, học giỏi nhất là…đẹp ra là con chịu liền. Thế là con theo mẹ Thảo đi học chơi đàn từ năm lên 8.

Vài tháng đầu, con học không hiểu nên cũng không thích lắm. Sau nhờ bố mẹ khuyến khích, nhờ anh Michael chỉ bảo thêm ở nhà, đến nay đã được 3 năm, con được bố mẹ khen ngoan. Ở trường con cũng được giấy khen học giỏi. Anh Michael và ngoại khen con “có da có thịt”. Con nghĩ đúng như lời mẹ nói, đó là nhờ con học đàn. Thế là từ lúc nào không nhớ, con đã học đàn piano một cách thích thú, chuyên cần.

Con nhớ có một ngày kia, trong một buổi trình tấu lên lớp cao, anh Michael đã biểu diễn liên tiếp 3 bản, 2 bản của nhà trường, 1 bản do anh sáng tác mang tên “Anh Hùng Thấm Mệt”. Michael được cả hội trường khen thưởng, được bố mẹ quay video để kỷ niệm và gửi băng về Việt Nam tặng ông bà nội và cả nhà đều vui.

Sinh ra ở nước Mỹ sống trong thanh bình, con rất ghét và sợ chiến tranh. Bố mẹ thường kể cho con nghe về cuộc chiến tranh tương tàn hai miền Nam Bắc ở quê hương Việt Nam, và bố mẹ đã vì tự do, vì tương lai con cái mà phải lưu vong ở xứ người. Con ước ao nó đừng bao giờ xảy ra nữa. Nhưng nếu nó cứ xẩy ra, con mong ước, cầu nguyện nó sẽ biến thành cuộc chiến tranh biếng lười. Và cũng nhờ anh Michael hướng dẫn, con đã tự sáng tác một bản nhạc đầu tiên con đặt tên là “Lazy War”. Nội dung diễn tả 2 đạo quân của 2 nước do bất đồng sinh mâu thuẫn, biến thành tuyên chiến nhưng từ lúc chuẩn bị, trang bị, huấn luyện, di chuyển đều đến từ từ, chậm chạp… Đến khi gặp nhau nhờ có sự khuyên giải nên hai nước hiểu nhau hết mâu thuẫn, và chiến địa trở thành nơi trải đầy thảm đỏ, liên hoan, chào mừng trong không khí thanh bình….

Khi trình diễn, con nói đó là sáng tác của con. Cả hội trường vỗ tay ngợi khen và sau đó con được lên lớp nhạc năm thứ bốn, được principal tặng bằng khen và Medal kỷ niệm. Bây giờ con thấy lời mẹ nói quả như thần bảo. Con sẽ luôn luôn cố gắng học đàn piano để được giỏi, được ngợi khen và trở nên một người con ngoan. Con ăn uống điều độ để thân thể khỏe mạnh, có sức để tập dược môn học con yêu thích. Con thường nói với mẹ: “Mẹ ơi, nhờ mẹ, bây giờ con rất thích học piano. Cám ơn mẹ thật nhiều.”

California ngày 22 tháng 12 năm 2005.

Christine Hanh Tran

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.