Nguyễn Minh Bảo Phương Vincent bài “Bé viết Văn Việt”
BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 202/ Người viết: BẢO PHƯƠNG
Các bạn ơi!
Bảo Phương viết chữ Việt đẹp quá nè. Bảo Phương tự giới thiệu mình với các bạn đó, còn cười rất tươi để chào các bạn nữa. Bảo Phương muốn nói chuyện với các bạn về viết và học tiếng Việt.
Scan lá thư của Nguyễn Minh Bảo Phương
Các bạn trẻ thân mến,
Bảo Phương đang viết lá thư này để khuyên các bạn nên học tiếng Việt. Các bạn nên nhớ, tiếng Việt là tiếng Mẹ đẻ của bạn. Đó là tiếng được dùng khắp nơi, nơi mà có người Việt cư ngụ. Những nơi đó như: chợ búa, quán ăn và nhất là ngay ở gia đình riêng của chúng ta.
Tiếng Việt cũng là tiếng của quê hương chúng ta. Đó cũng là tiếng nói của cha ông để lại từ mấy nghìn năm. Đó là tiếng mà tổ tiên của chúng ta đã dùng khi trò chuyện. Chúng ta phải học Việt Ngữ để bảo tồn tiếng Việt, để tiếng Việt khỏi bị mất đi. Cha ông chúng ta có công giữ gìn tiếng Việt qua bao thế kỷ, chiến tranh để truyền lại cho chúng ta. Bây giờ công việc của chúng ta là phải học tiếng Việt và truyền lại cho thế hệ mai sau. Nếu chúng ta làm điều đó, thế hệ sau sẽ rất mang ơn chúng ta. Các bạn nên nhớ, khi các bạn học tiếng Việt, các bạn có thể hiểu được lịch sử, địa lý, nhân văn, cổ tích, tập quán, phong tục v.v… và bao nhiêu là tinh hoa của dân tộc đã trải qua hơn bốn nghìn năm văn hiến. Các bạn hãy lấy ví dụ ở các người Nhật, người Do Thái hay cả người Tây Ban Nha (những điều này thầy dạy tiếng Việt đã kể cho Bảo Phương nghe) họ cũng phải từ bỏ nước vì một lý do nào đó như học hành hay đi tỵ nạn như các bạn trẻ, họ vẫn giữ gìn được tiếng nói của họ cùng với phong tục và quê hương của họ. Nếu ba mẹ các bạn muốn dậy cho các bạn, các bạn hãy đừng từ chối vì ba mẹ các bạn đã noi theo truyền thống văn hóa của tổ tiên mà dậy cho các bạn. Tuy các bạn và cả Bảo Phương nữa cũng đã sinh ra tại Hoa Kỳ, chúng ta học tiếng Mỹ, nếu các bạn cho đó là đủ, điều đó hoàn toàn sai. Chúng ta phải học tiếng Việt để mai sau chúng ta còn về xây dựng nước lại. Bảo Phương xin kể một câu chuyện đã xảy ra thực sự. Câu chuyện này Bảo Phương đã nghe thầy giáo dạy Việt Ngữ kể nhiều lần: Sau khi Mỹ thả bom nguyên tử, khoảng mấy tháng sau đó, có một anh Nhật đã đi về quê hương để xây dựng lại vì anh chàng có rất nhiều tiền vì anh ta là Luật Sư. Nhưng anh ta chẳng nhớ một câu tiếng Nhật nào, tưởng rằng anh đã học rất nhiều khi còn nhỏ, nhưng qua bao nhiêu năm làm việc, anh đã chẳng để ý hay ôn lại một chữ tiếng Nhật. Khi anh đi dạo bộ ở Nhật, anh nói tiếng Anh với một ông cụ già đang đi trên hè phố rằng anh muốn làm lại quốc gia. Ông cụ chẳng hiểu gì và lặng lẽ đi tiếp trên hè phố. Lúc đó, anh mới nghĩ lại, nhưng đã quá trễ…Qua câu chuyện trên, chúng ta học được rằng khi các bạn học tiếng Việt, các bạn phải ôn lại hằng ngày để khỏi quên.
Các bạn hãy học tập tiếng Việt ngay lúc này nếu bạn chưa học. Mà nếu bạn đang học, thì hãy cố gắng để làm sáng tỏ cho Quê Hương Việt Nam Yêu Dấu của chúng ta. Chúng ta nên thuộc lòng câu:
“Tiếng Việt còn, người Việt còn,
Văn Hóa còn, Dân Tộc còn.”
Mến chào các bạn,
Nguyễn Minh Bảo Phương Vincent
(11 tuổi lớp 6 Trung Tâm Văn Hóa Cộng Đoàn Westminster).
Gửi ý kiến của bạn