cổ nhân dạy thế,
Lấy chuyện gà ra để răn đời,
Đem câu bịa đặt kể chơi:
Một hôm gà nọ đẻ rơi
trứng vàng.
Chủ ngỡ có bảo tàng trong bụng
Mổ phăng ra chắc cũng
mau giàu,
Ai ngờ có cóc chi đâu,
Gà thường cũng vậy,
khác nhau chút nào,
Chủ biết dại kêu gào tiếc của;
Làm gương soi cho đứa
tham tâm,
Mới đây có kẻ nghĩ lầm;
Được mười lại muốn ngay trăm ngay nghìn.
Trơ ra hết nhẵn ngồi nhìn.
(Trích La Fontaine.
Nguyễn Văn Vĩnh dịch)
Gửi ý kiến của bạn