Hồi còn nhỏ tí xíu, mỗi lần tới khám bịnh, bác sĩ phải dỗ kẹo mà các bạn còn khóc toáng lên vì sợ hãi. Còn bây giờ, các bạn đã bớt sợ rồi, vì bác sĩ chỉ giúp cho bạn mau lành bịnh. Nhưng các bạn có tò mò khi nhìn thấy ông bác sĩ nào cũng đeo lủng lẳng cái máy trước ngực không"
Đó là cái ống để nghe những chuyển biến trong cơ thể bạn. Khi bác sĩ đeo ống nghe lên tai, rồi nghe ngực, nghe lưing, nghe bụng các bạn rất kỹ càng. Tại sao bác sĩ phải dùng cái ống nghe để nghe và chẩn bịnh chớ"
Ống nghe chia ra thành hai nhánh, để đặt vào hai tai bác sĩ. Oáng nghe có một ống cao su mềm, nối liền với một tai nghe tròn bẹp. Các bạn đừng coi thường cái tai nghe nho nhỏ đó nhé. Nó không đơn giản đâu, ống nghe có thể nắm bắt được những âm thanh rất nhỏ trong nội tạng, vì thế nó là một công cụ chẩn đoán bệnh rất tốt. Đặt nó lên ngực, lên lưng của bệnh nhân, nó có thể phóng to các tiếng động của nội tạng như tim, phổi…đang hoạt động bên trong. Những âm thanh ấy được chuyển qua tai nghe đến ống cao su, rồi đến tai bác sĩ. Bác sĩ nghe, hiều được những tiếng động này và có thể chẩn đoán tình trạng của bệnh nhân, rồi mới kê toa thuốc cho đúng bệnh.
Ống nghe được một bác sĩ người Pháp phát minh vào năm 1816. Nhưng thời đó, nó còn thô sơ, chỉ là một cái ống nhỏ rỗng ruột bằng gỗ đơn giản.
Gửi ý kiến của bạn