Bạn Lê Hồng Hạnh, mùa hè được sang California, bạn đã tới tòa soạn Việt Báo và gửi một bài dự thi. Hồng Hạnh 9 tuổi, hiện đang học Lớp 3 École Primer ở Paris, nước Pháp.
BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 143
CON MÈO CỦA BÀ SOPHIE
Bà Sophie là hàng xóm của em. Năm nay bà trên bảy mươi và đã hưu trí lâu rồi. Tuy lớn tuổi nhưng bà Sophie vẫn mạnh khỏe, người cao gầy. Mỗi sáng bà đều đi bộ quanh khu nhà ở . Bà có mái tóc bạch kim cắt ngắn. Em không biết làø tóc bà Sophie bạc lúc nào vì hồi còn trẻ, tóc bà vẫn trắng vậy.
Bà Sophie rất dễ thương, nhưng con mèo của bà Sophie không dễ thương chút nào. Nó nghịch ngợm và phá phách hết cỡ. Trước đây, bà Sophie ở với người chồng, ông trông già hơn bà nhiều. Em có dịp vào nhà bà nhiều lần. Bà Sophie rất khéo tay, chưng hoa, bày biện nhà cửa rất đẹp. Mọi vật trong nhà, kể cả màn cửa trắng tinh lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho. Nhưng từ hôm người chồng của bà phải vào bệnh viện, thêm vào đó, bà phải nuôi con mèo cho đứa con gái bận rộn vô ra nhà thương thì nhà cửa bê bối lắm.
Cũng tại con mèo thôi. Hễ có cái bình bông nào chưng trên bàn là nó phải kéo xuống cho được và làm vỡ. Màn cửa cũng rách tanh banh vì nó cứ nhảy lên, móc những móng sắt vào mà kéo. Giày dép sắp ngăn nắp thì nó cũng kéo ra mà đùa nghịch nên nhà cửa trông bừa bãi.
Một ngày cuối tuần, bà Sophie sang nhà em, nhờ em trông chừng con mèo một buổi. Bà phải vào nhà thương ký giấy tờ, đón người chồng về nhà. Em còn biết làm sao nữa. Bà Sophie rất thương em. Lúc nào làm bánh táo bà cũng để dành cho em một phần. Đi chơi xa, thăm con cháu về, bà đều có quà cho em.
Ôi thôi, chỉ một buổi với con mèo mà em thở không ra hơi. Cột nó lại thì nó kêu la, nhảy chồm chồm lên. Thả nó ra thì nó phá phách, trèo lên cửa sổ, muốn đẩy cánh cửa để ra ngoài. Em đã cất hết bình hoa, đồ đạc trên bàn, con mèo vẫn nhảy lên bếp hất lọ muối, lọ đường làm bể nát. Em giữ nó lại, nó cào vào tay em sướt cả da, rướm máu làm em hoảng sợ quá.
Cũng may chừng hai tiếng đồng hồ bà Sophie đã đưa người chồng về tới nhà. Người con gái của bà từ nay rổi rảnh, đón con mèo về chăm sóc.
Mấy bữa sau bà Sophie điện thoại gọi em qua nhà bà ăn bánh táo. Căn nhà khác hẳn trước đây. Bình hoa tươi thắm đặt trên bàn. Màn cửa mới tinh, đâu đâu cũng ngăn nắp sạch sẽ. Nhưng bà Sophie nói với em là bà nhớ con mèo quá.
Thật ra con mèo cũng dễ thương. Tại vì nó là mèo con, con nhỏ nên nghịch phá. Mà em cũng đâu có ghét con mèo.
Lê Hồng Hạnh (Paris)