Cậu của em tên là An. Cậu là em ruột của mẹ nên em yêu thương cậu cũng như mẹ em. Cậu giống mẹ ở nụ cười hiền, ở cặp mắt sáng, tính tính hòa nhã, rất thương ông bà ngoại và tất cả các cháu của cậu.
Nhưng bây giờ thì cậu đã không còn nữa.
Mới đây thôi, vào lúc nửa đêm, điện thoại reo và mọi người bật dậy, lái xe vào nhà thương. Chúng em cũng theo mẹ, cậu em đã ở phút cuối cùng và ra đi trong tiếng cầu kinh của tất cả mọi người. Miệng mẹ em méo xệch, nước mắt tuôn như mưa, đưa bàn tay run rẩy vuốt mắt cho cậu em, hình ảnh đó, từ nay khó mà phai mờ trong trí nhớ của em. Các em James, Michelle, Michael ôm chặt nhau, mặt mày thất sắc trong nỗi kinh hoàng mất cha. Cậu em từ giã cõi đời sớm quá, cậu chỉ mới có 45 tuổi.
Em yêu mến và thương tiếc cậu biết bao! Nhưng em biết làm gì để chia xẻ nỗi buồn đau của ông bà ngoại, của mẹ, của các cậu mợ. Nhất là mẹ em, vì cậu là em kế mẹ, mẹ và cậu kể cho em nghe không biết bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu của cậu và mẹ, bao nhiêu tình thương yêu thân thiết, cả sự nhường nhịn, săn sóc cho nhau.
Bây giờ, giữa lúc cậu bỏ lại tất cả thì mẹ cắn răng, nuốt nước mắt, cầm bàn tay đã lạnh ngắt của cậu.
Một tuần lễ cả gia đình bận rộn lo đám tang cho cậu, nhưng sau khi chôn cất cậu rồi thì em cảm thấy ông bà ngoại, mẹ và các cậu còn buồn thảm hơn, nỗi nhớ thương, thiếu vắng như đậu trên mặt mọi người, làm trủng sâu những đôi mắt, nhất là đôi mắt của ngoại.
Em biết không ai có thể chia sẻ được nỗi buồn đau sâu thẳm này. Nhưng nhìn ba đứa em con của cậu, từ nay vĩnh viễn mất cha, em cảm thấy em có nhiều trách nhiệm, nhiều bổn phận hơn với chúng.
Em sẽ cùng mợ An chăm sóc các em, thương yêu các em hơn, và cố gắng học hành, ngoan ngoãn cho mẹ bớt lo phiền vì em, có thì giờ phụ với mợ An trong việc dạy dỗ đùm bọc cho các em.
Và dù cậu An của em không còn trên cõi đời nữa, nhưng hình ảnh của cậu đã khắc sâu vào tim em. Em sẽ nhớ thương cậu mãi.
Tạ Cát Cát