CON TRÂU
Ông nội em hay kể chuyện con trâu và đồng ruộng Việt Nam. Con trâu rất có ích cho nhà nông. Con trâu phải kéo cày suốt ngày giữa thửa đất để làm ruộng. Con trâu ăn cỏ, và ông nội nói nó thuộc loài nhai lại, vì nó có thể nuốt cỏ vô trong bụng, để dành đâu đó mà em quên rồi, xong đưa lên miệng và nhai cỏ, ăn từ từ. Nếu mà em có được cái ngăn để dành đồ ăn như con trâu đâu đó trong người em thì có khi nào bị đói bụng xanh cả mặt chớ!
Khác với con bò lông vàng, trắng, đen nâu, có khi loang lỗ màu, con trâu lông màu đen, cứng và thưa. Mắt trâu lờ đờ, sừng to và cong lên, nhọn hoắt ở trên đầu để đánh nhau. Trâu đi đứng nặng nề và nặng nhọc hơn bò. Trâu ăn ít, mỗi ngày chỉ cần vài nắm cỏ, tươi hay khô cũng được. Ông nội lại kể cho em nghe chuyện nhà quê ở Việt Nam thường có tục chọi trâu, trò chơi đó cũng như người ta chơi chọi gà. Em cũng không hiểu vì em đâu có nhìn thấy trò chơi chọi gà bao giờ. Nhưng ông nội nói, hai con trâu lấy sừng húc nhau, con nào yếu hơn thường bị thương, có khi bị cái sừng con trâu hung dữ, mạnh hơn đâm lòi cả bụng và chết. Thú chơi chọi trâu của người lớn cũng y như thú chơi chọi dế của trẻ con nhà quê. Con dế thì em biết, nhưng em cũng chưa hề biết chơi trò đá dế.
Người Việt Nam thường hay cử ăn thịt trâu. Không phải thịt trâu không ngon bằng thịt bò, nhưng người ta thương con trâu, vì con trâu chịu khó cày bừa ruộng lúa, có gạo cho người ta ăn. Con trâu gần gũi với con người, và rất trung thành với chủ.
Ngòai việc cày ruộng, trâu còn biết đạp mía và kéo xe. Tính trâu rất thuần và chịu khó. Sau khi làm việc mệt nhọc, trâu thường hay nằm dầm mình dưới ao bùn hay bờ nước để nghỉ ngơi. Trâu còn biết bơi lội, nó có thể lội qua sông hay qua một đầm nước rộng.
Ông nội kể nhiều về con trâu, nhưng em chưa hề thấy con trâu ra sao nên ông nội phải tìm sách vở chỉ hình con trâu cho em coi. Con trâu nhìn ngộ thiệt, như con trâu trong hình mà em được thấy, nó bị xâu dây vào lỗ mũi dắt đi và cái cày và lưỡi cày phía sau con trâu và cần cày thì buộc vào cổ trâu. Ông nội nói đó là chuyện của ngày xưa, ngày nay, để làm ruộng người ta đã có máy cày và công nghiệp hóa việc cày bừa bằng máy móc tối tân. Nhưng con trâu và cái lưỡi cày vẫn là câu chuyện nghìn vạn năm của nhà nông, như câu ca dao mà ông nội đã dạy em học thuộc lòng:
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa…
Em rất yêu thích con trâu. Vì ngày xưa chưa có máy móc cày bừa, con trâu đã góp bao công sức làm ra hạt gạo để nuôi người ta. Bây giờ con trâu hết cày bừa, người ta có ăn thịt nó không" Ông nội đã không còn để trả lời câu hỏi cho em nữa.
Ngân Hà Phạm