BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 164
Ở nhà em, mẹ có làm một bữa ăn vào buổi chiều cho ngày lễ Thankgiving vừa mới qua.
Trước đó vài tuần em đã thấy các chợ quảng cáo con gà tây ở trên truyền hình. Con gà đông đá cứng ngắt và cái bà kia dùng búa đập đến đổ mồ hôi, méo cả mặt, con gà vẫn cứ trơ trơ. Lần nào thấy chiếu cảnh đó, em cũng cười đến chảy nước mắt. Em hỏi mẹ có lấy con gà tây trong tủ đá ra để cho tan đá trước không. Mẹ nói không có con gà tây nào trong tủ lạnh hết. Mẹ làm em hồi hộp vì bạn em đứa nào cũng nô nức sắp được ăn gà tây, còn em thì sao" Nhưng thấy mẹ bận đi làm việc, em không dám hỏi mẹ.
Cả buổi sáng ngày lễ, nghỉ làm, em cũng không thấy có con gà tây nào. Mẹ cứ lo dọn dẹp nhà cửa, bày bàn ăn, chưng bình bông, đèn cầy lên bàn ăn thật đẹp, rồi mẹ nấu soup, làm bánh. Em hỏi mẹ:
“Gà tây đâu"”
“Con dọn dẹp phòng cho sạch. Bữa nay có ông bà nội, mấy cô chú về đông lắm đó.”
Em xì một tiếng nhỏ không dám cho mẹ nghe. Đông người vậy mà chỉ có một nồi soup với bánh. Còn bánh mì nữa chớ, bộ ăn bánh mì với bơ cho no bụng sao đây"
Ông bà nội rồi mấy cô mấy chú tới, thêm cả một đoàn con nít mà trên bàn ăn cứ lưa thưa mấy món làm em nản quá. Mẹ còn dục mọi người ngồi vào bàn. Em ngồi và ngáp.
Đúng lúc đó cửa mở, ba và dì Út đi vào đem theo chút gió lạnh lùa theo và mùi thức ăn thơm phức. Mẹ và mấy cô đỡ lấy dọn lên bàn. Úi chà. Tới hai con gà tây. Còn dì Út thì làm hai khay gà ta chiên dòn với xà lách. Bà Nội cằn nhằn:
“Nhiều đồ ăn thế. Gà tây bự thế kia, ăn một con cũng còn no tới ngày mai…”
Mẹ cười:
“Ở chợ người ta làm sẳn, mua một con tặng một con đó bà.”
Em nhớ lại cái quảng cáo trên truyền hình, nhớ cái búa, cái mặt méo xẹo của cái bà kia, không nín cười được.
Bữa cơm mừng ngày lễ Tạ Ơn ở nhà em năm nay vui quá. Em biết lúc mọi người nâng ly, ai cũng có lời thầm tạ ơn nước Mỹ, tạ ơn gia đình, tạ ơn tình thân…
Julie Quỳnh
Gửi ý kiến của bạn