Con Ve hát suốt mùa hè.
Khi gió bấc thổi, nó thiếu ăn, không còn một miếng ruồi hay một miếng sâu bọ nào.
Nó đến nhà chị hàng xóm là con Kiến, kêu đói và yêu cầu Kiến cho vay một hạt gì để sống qua ngày chờ mùa hè tới. Ve nói:
"Tôi hứa danh dự sẽ trả chị trước tháng tám, cả vốn lẫn lời."
Con kiến không thích cho vay mượn, đó là tính xấu của nó. Kiến bảo:
"Lúc thời tiết ấm áp, chị làm gì""
"Tôi hát suốt đêm ngày, chắc điều ấy không làm chị phiền lòng."
"Chị hát à" Tôi thích lắm. Vậy bây giờ chị múa đi."
Khi gió bấc thổi, nó thiếu ăn, không còn một miếng ruồi hay một miếng sâu bọ nào.
Nó đến nhà chị hàng xóm là con Kiến, kêu đói và yêu cầu Kiến cho vay một hạt gì để sống qua ngày chờ mùa hè tới. Ve nói:
"Tôi hứa danh dự sẽ trả chị trước tháng tám, cả vốn lẫn lời."
Con kiến không thích cho vay mượn, đó là tính xấu của nó. Kiến bảo:
"Lúc thời tiết ấm áp, chị làm gì""
"Tôi hát suốt đêm ngày, chắc điều ấy không làm chị phiền lòng."
"Chị hát à" Tôi thích lắm. Vậy bây giờ chị múa đi."
(trích từ Ngụ Ngôn La Fontaine, Anh Văn Hà Khắc Nguyện. Văn xuôi Đỗ Khắc Siêm, nxb Tân Văn-Nhật Bản)
THE CICADA AND THE ANT
The Cicada spent the whole summer time singing. So she was almost starved when the north wind came. There was not a fly or a small worm to be found. She went to the Ant, her neighbor, and asked him to spare her a morsel of corn to subsist until the next season. "I swear I will pay you back, capital plus interest before August", said the Cicada. The Ant was not a lender. That was his smallest imperfection.
"What were you doing all last summer"", the Ant said to the borrower_ I was so busy singing day and night, hope you don"t mind- You sang! I"m very pleased. Well, dance now.
Gửi ý kiến của bạn