. Chị Mỹ Lan thương,
Em cũng có một thắc mắc, muốn nhờ chị giúp em, làm thế nào để em gái của em chịu đi học tiếng Việt. Em gái của em năm nay mười hai tuổi, từ nhỏ em học trường Mỹ nên chỉ nói tiếng Mỹ. Tiếng Việt, dù bập bẹ một câu em cũng không chịu nói. Mỗi khi trong nhà có khách người Việt thì em bỏ vào phòng học đóng cửa lại. Kể cả bà ngoại tới chơi, ôm tụi em, thương tụi em thì em cũng tỏ vẻ khó chịu bằng cách nhún vai, nói một tràng tiếng Mỹ làm ngoại không hiểu, cứ ngẩn người ra mà nhìn. Nhiều lúc em nhấc điện thoại, nghe tiếng Việt là em gác máy. Ba má em rất buồn, đã nhiều lần khuyên em tập nói tiếng Việt khi ở nhà, nhưng em không bao giờ chịu nói. Mỹ Lan biểu em phải làm sao để giúp đỡ em gái của em vào một lớp học tiếng Việt"
(Hạnh Nguyên, Westminster).
. Hạnh Nguyên thân mến,
Chà, trường hợp của em gái em thật là nan giải, Mỹ Lan cũng muốn bí luôn đây. Khi em đã không thích nói tiếng Việt rồi thì khó có gì làm cho em đổi ý, trừ cho em thấy rõ tình thương của gia đình. Nhiều khi em không nói tiếng Việt nên trong gia đình em bị cách biệt, lâu dần thành thói quen, làm em lạnh nhạt với cả người thân. Mỹ Lan nghĩ rằng, Hạnh Nguyên nên rủ em gái đi chơi chung với một số bạn bè người Việt, có thể lúc đầu em gái em sẽ khó chịu lắm. Nhưng nếu em và các bạn tỏ ra mến mộ em , khuyến khích em, chịu khó nghe em thì một thời gian có thể lay chuyển được cô em bướng bỉnh.
Ba má em cũng phải lưu tâm tới em hơn, dần dần, nhờ tình thương yêu của gia đình mà em sẽ muốn nói tiếng Việt, học tiếng Việt, nhất là để được gần gũi bà ngoại. Sở dĩ em khó chịu là vì thấy bà ngoại cưng chìu các cháu biết nói tiếng Việt mà không hiểu được tiếng Mỹ em nói gì. Lúc nào cô em gái của Hạnh Nguyên thích học tiếng việt rồi thì Mỹ Lan sẽ đích thân dẫn vào trường Việt Ngữ và cùng đi với Hạnh Nguyên nữa.
Em cũng có một thắc mắc, muốn nhờ chị giúp em, làm thế nào để em gái của em chịu đi học tiếng Việt. Em gái của em năm nay mười hai tuổi, từ nhỏ em học trường Mỹ nên chỉ nói tiếng Mỹ. Tiếng Việt, dù bập bẹ một câu em cũng không chịu nói. Mỗi khi trong nhà có khách người Việt thì em bỏ vào phòng học đóng cửa lại. Kể cả bà ngoại tới chơi, ôm tụi em, thương tụi em thì em cũng tỏ vẻ khó chịu bằng cách nhún vai, nói một tràng tiếng Mỹ làm ngoại không hiểu, cứ ngẩn người ra mà nhìn. Nhiều lúc em nhấc điện thoại, nghe tiếng Việt là em gác máy. Ba má em rất buồn, đã nhiều lần khuyên em tập nói tiếng Việt khi ở nhà, nhưng em không bao giờ chịu nói. Mỹ Lan biểu em phải làm sao để giúp đỡ em gái của em vào một lớp học tiếng Việt"
(Hạnh Nguyên, Westminster).
. Hạnh Nguyên thân mến,
Chà, trường hợp của em gái em thật là nan giải, Mỹ Lan cũng muốn bí luôn đây. Khi em đã không thích nói tiếng Việt rồi thì khó có gì làm cho em đổi ý, trừ cho em thấy rõ tình thương của gia đình. Nhiều khi em không nói tiếng Việt nên trong gia đình em bị cách biệt, lâu dần thành thói quen, làm em lạnh nhạt với cả người thân. Mỹ Lan nghĩ rằng, Hạnh Nguyên nên rủ em gái đi chơi chung với một số bạn bè người Việt, có thể lúc đầu em gái em sẽ khó chịu lắm. Nhưng nếu em và các bạn tỏ ra mến mộ em , khuyến khích em, chịu khó nghe em thì một thời gian có thể lay chuyển được cô em bướng bỉnh.
Ba má em cũng phải lưu tâm tới em hơn, dần dần, nhờ tình thương yêu của gia đình mà em sẽ muốn nói tiếng Việt, học tiếng Việt, nhất là để được gần gũi bà ngoại. Sở dĩ em khó chịu là vì thấy bà ngoại cưng chìu các cháu biết nói tiếng Việt mà không hiểu được tiếng Mỹ em nói gì. Lúc nào cô em gái của Hạnh Nguyên thích học tiếng việt rồi thì Mỹ Lan sẽ đích thân dẫn vào trường Việt Ngữ và cùng đi với Hạnh Nguyên nữa.
Gửi ý kiến của bạn