Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả - Phần 2

03/03/200200:00:00(Xem: 3973)
Ơn Quốc Tổ, Nghĩa con dân
An Nguyễn Phương Nam

Ngoài kia trời đã sang xuân, có ai nhớ đến nụ hoa mai vừa chớm nở tăng thêm huơng sắc vườn nhà, có ai thấy lòng xao động khi trên tay có ngọn đào phương bắc. Nhưng có ai biết hiện trạng Việt Nam bi đát đã xóa mờ tất cả hương vị ngày đầu năm. Nhìn Ải Nam Quan tô son trét phấn y hệt quảng trường Thiên An Môn, màu đỏ của cờ sao giăng mắc khắp nơi, nét chữ tàu ngạo nghể trên đỉnh Ải Nam Quan, họ bắn pháo bông chào mừng năm mới, ánh sáng tỏa quanh chiếc quốc huy biểu tượng quyền lực Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa làm lòng người con dân Việt Nam rướm máu. Quê hương của ta đã trở thành đất của người ! Có con chim Việt nào đậu ở cành nam hướng về cố hương hay không" Khuya giao thừa Nhâm Ngọ, có con Quốc nào lượn bay trên bờ đỉnh Ải Nam Quan gọi hồn nước, nhớ ơi tiếng VN não ruột. Này là đất của người Nam, cửa ải VN nhưng giờ sao biến dạng, thay máu, đổi da! ị Tr.27

Xin nhặt một mảnh tường, xin tìm miếng gạch vụn Nam Quan đặt vào nơi cao quý, ép sát vào tim để nghe mạch máu chảy dồn về đất mẹ. Ôi Nam Quan của tôi, bây giờ bên kia biên giới phía bắc có một phần quê hương đã mất.

Phủi vết bụi ven đường để tìm hận Nam Quan, xem có còn dấu chân người xưa của Cụ Phi Khanh khuyên Nguyễn Trãi : "Hãy coi tận trung là tận hiếu, trở về rửa mối nhục cho nước, chớ đừng theo cha khóc lóc vô ích". Ức Trai ngày xưa viết Bình Ngô Sách: "Dẫu cường nhược có lúc khác nhau nhưng hào kiệt thời nào cũng có". Cũng tại nơi lịch sử Nam Quan này! Còn đâu thủa quân sử hào hùng "thập nhân khứ, nhất nhân hoàn", vị trí hiểm trở để 10 tên quân xâm lược đến chỉ hy vọng một người trở về. Giặc Tàu không dám vào Quỷ Môn Quan. Thế mà mùa Xuân năm Nhâm Ngọ 2002, Thiên niên kỷ mới, Việt Nam đã bị thêm một vết chém vào đỉnh đầu của quê hương, ôi họ đã đành tâm cắt lìa đất nước cho người Tàu! Nam Quan ơi, ở tận phương trời Bắc có nghe tiếng Cà Mau thúc giục trở về cùng đất nước. Ngoài kia giao thừa, không biết là tiếng pháo đón xuân sang hay tiếng cây đước Cà Mau chuyển động uốn thân mình như để chia sẻ niềm đau. Ở tận cùng đất mũi, dân ta từ ngàn xưa khi chào đời đã biết ươm than đước Cà Mau hơ lưng trẻ thơ cho cứng, nên người dân Việt không hề biết cúi đầu cong lưng làm đầy tớ ngoại bang, tiếc rằng lãnh đạo đất nước ta hiện giờ chưa hề biết than đước Cà Mau nên suốt cuộc đời chỉ biết làm nô lệ.

Xin thắp nén hương trong giờ khắc linh thiêng giao thừa hướng về Quốc Tổ với lời nguyện thoát khỏi cảnh tối tăm, thoát khỏi cảnh đồng hóa xích xiềng của hiểm hoạ giặc Tàu. Nguyện cho vong linh các tử sĩ vì nước quên mình. Đặc biệt nguyện cầu vãng sinh cho các chiến sĩ, đồng bào của 6 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã hy sinh trong trận chiến chống phương bắc năm 1979. Trên mảnh đất này, còn thấm máu của nhân dân đổ xuống, loang ra từng gốc cây, bờ suối trong suốt 16 ngày can trường chống quân xâm lược Trung Quốc. Những người Việt Nam bình thường này đã hy sinh cho sự tồn vong của đất nước, họ xứng đáng là con dân Việt, họ xứng đáng là những người vì nước liều thân, toàn dân tưởng nhớ.

Năm 1974, quân dân miền nam đặc biệt là các chiến sỹ hải quân Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có hạm trưởng Nhật Tảo HQ 10 Ngụy Văn Thà cùng đồng đội trong Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ 4, Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng HQ5, Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt HQ16 chống quân Tàu, bảo vệ Hoàng Sa... họ xứng đáng là những người vì nước liều thân, toàn dân phải tưởng nhớ. Tôi chợt nghĩ có phải vì ngày xưa ta đánh Chiêm Thành, diệt Bồn Man, tiến về phương nam dựng xây bờ cõi huy hoàng. Trong chiến tranh, mình gây họa nên bây giờ trả nợ ông cha. Ngẫm nghĩ mà buồn: " Hai Châu Ô Lý sao mà nhẹ, Một gái Huyền Trân nặng mấy mươi". Là vương phi hay nương tử, là lá ngọc cành vàng... Ôi 700 năm trước, vì nước, thân gái một mình đơn độc về Chiêm Quốc để mở mang bờ cõi, trở thành xứ Quảng ngày nay. 700 năm sau, hởi những ai đã nhẩn tâm thay mặt dân Việt ký tên vào những hợp đồng bán nước đê tiện. Nỗi ô nhục này làm sao dám nhìn mặt gái Huyền Trân. Sử nước Nam không cho biết công chúa Huyền Trân thủa ấy bao nhiêu tuổi, nhưng đất nước và toàn dân biết rằng thân gái Huyền Trân đã đánh đổi được 2 Châu Ô, Lý. Tủi hỗ cho con cháu ngày nay vì động lực và thế lực nào bán rẻ quê hương cho Trung Quốc"

Trời đang rộn rả đón xuân sang mà sao lòng bỗng dưng chai lì không thể hòa hợp cùng buổi giao mùa. Tôi gặp bà mẹ, run rẩy từng hồi, nắm chặt tay ngăn xúc động, bà lần tay trên bản đồ, theo dọc đường phân định biên giới Việt Hoa, buông tiếng thở dài, nước mắt ứa trên làn da nhăn, bà khẻ hỏi: Con chỉ dùm bác, ở đâu là phần đất mình bị mất. Ở đâu là Ải Nam Quan, đâu là thác Bản Giốc, Suối Phi Khanh...đâu là cương thổ Việt Nam. Tôi không biết mình đã nói những gì với bà cụ, tôi không biết là mình đã giải thích ra sao. Nhưng tôi thấy nhiều người. Phải, rất nhiều người chung quanh tôi lặng thinh cúi đầu. Có người không cần che giấu, họ để nước mắt tự nhiên rơi dài trên má. Lúc ấy tôi mới biết Nguyễn Trãi ngày xưa và những giọt nước mắt của con dân Việt ngày hôm nay giống nhau trong nỗi nhục "mất nước tan nhà".

Ngoài kia trời đang đổ mưa, gặp những người bạn ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, người chứng kiến cảnh "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới", người đã chứng kiến cảnh tiền pháo hậu xung, biển người của quân Tàu, thấy công binh ôm những cột mốc biên giới cắm và lấn sâu vào lãnh thổ VN. 23 năm sau, cột mốc vẫn còn rướm máu vì chứng kiến thêm hiệp ước bất bình đẳng đầy gian lận này. Trước thềm năm mới, chỉ biết cùng nhau tâm niệm là: " Ơn Quốc Tổ đầy công lao xây đất nước. Nghĩa con dân nặng bổn phận giữ quê hương", Câu nhắn nhủ của người bạn Phan Ngọc Châu, ghi lại bằng ân tình chất chứa trong 18 chữ biểu hiện 18 đời Hùng Vương, xem đấy mà theo dấu cha ông để không làm nô lệ.

*
Vài góp ý HĐVHGD và thi HSC
Nguyễn T.T. - Bankstown NSW

Gia đình tôi có bốn cháu vừa trai vừa gái, lần lượt thi tú tài (HSC) trong mấy năm vừa qua, nên tôi có một số điều xin được mạnh dạn đóng góp trong mục Diễn Đàn sau khi đọc bài Phoœng Vấn GS Phạm Quang Ngọc, chuœ tịch HĐVHGD, đăng trên báo Sàigòn Times số ra tuần rồi (21 tháng 2). Trước hết, tôi xin góp ý đề thi Việt ngữ HSC nhiều khi không thích hợp. Bây giờ đỡ hơn trước, chứ ngày xưa còn có những bài thi mà ngay caœ giáo sư Việt văn cũng chưa chắc làm cho ra hồn nói chi các em. Rồi có nhiều thơ văn cuœa người Việt tÿ nạn rất hay, có caœ mấy chục năm nay, tại sao họ không chọn lại chọn những bài không phù hợp, tyœ dụ như lấy thơ cuœa Xuân Quỳnh chẳng hạn. ƠŒ đây, tôi không hề có ý baœo Xuân Quỳnh là nhà thơ Miền Bắc, là nhà thơ cộng saœn mình không nên đăng thơ. Tôi chỉ muốn nói là bài thơ cuœa Xuân Quỳnh nhan đề "Thơ vui về phái yếu" được chọn cho học sinh thi HSC nó chỉ làm cho các em rối trí, không hiểu chuyện "xếp hàng mua thịt" trong bài thơ là thế nào. Khi con tôi hoœi, tôi chỉ giaœi thích chung chung là mua thịt thì phaœi xếp hàng cho có trật tự có văn minh giống như xếp hàng ơœ Úc. Nhưng ông xã tôi thì baœo "xếp hàng" trong bài thơ Xuân Quỳnh phaœi được giaœi thích là nạn nhân cuœa tình trạng khan hiếm thịt và chế độ tem phiếu trong chế độ cộng saœn Miền Bắc. Có vậy tác giaœ bài thơ mới than vãn. Tôi cũng chẳng hiểu giáo viên Việt ngữ giaœng như thế nào, mà mấy đứa con tôi hoœi tại sao tác giaœ bài thơ là phụ nữ mà làm thơ yếu thế. Ca ngợi chồng vĩ đại đến tận mây còn mình thì cứ ví như ngọn coœ, như hạt bụi, hạt muối. Chaœ là trong bài thơ có mấy câu "Anh thân yêu, người vĩ đại cuœa em / Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối, hạt bụi"... Rồi cách đây mấy năm (tôi nhớ hình như 1998 thì phaœi), lại có bài thi HSC là "Chọn nghề", chẳng biết ông giáo sư Việt văn nào soạn mà đem ông cựu Trung tác QLVNCH ra bêu riếu, cứ một mực bắt con phaœi học bác sĩ, dược sĩ để vượt con một người khác trước kia ơœ VN chỉ cấp bậc Trung úy. Chuyện này tôi không biết có hay không, nhưng dù có thì cũng đâu có phaœi là chuyện điển hình đáng để cho các em học tập và thi cưœ, vì làm như thế thì sẽ tiêm nhiễm chuyện không tốt vào đầu óc các em.

Tôi biết là bộ giáo dục bao giờ cũng có ban chuyên soạn thaœo chương trình học và đề thi.

Nhưng nếu họ soạn thaœo không thích hợp, ta có quyền góp ý. HĐVHGD cũng như BCHCĐ mình đóng góp ý kiến, họ cũng phaœi biết lắng nghe nêu có lý. Tôi rất ngạc nhiên, khi thấy cộng đồng chúng ta là một cộng đồng tÿ nạn chính trị nhưng không hề thấy qúy vị làm văn hóa, giáo dục, để ý đến việc phaœn aœnh tâm tư, nguyện vọng cuœa người tÿ nạn. Sách vơœ thơ văn về người tÿ nạn, về tội ác cộng saœn thì không thấy xuất baœn hoặc được tài trợ. Còn ba truyện thơ văn không thiết thực với người tÿ nạn, thậm chí còn ru nguœ thế hệ treœ, làm cho người đọc bối rối không biết đâu là thực đâu là hư, đâu là tốt, đâu là xấu... thì cứ được tài trợ dài dài, in ra hết cuốn này đến cuốn khác. Tôi biết, trong cộng đồng mình có mấy nhà văn, nhà thơ có tài, viết văn viết thơ thường xuyên, vậy mà mỗi khi xin trợ cấp thì đều bị gạt đi. Lý do là thơ văn cuœa họ có màu sắc chính trị, hay nói đúng hơn là có nội dung chống cộng. Sao lạ vậy, vô lý vậy""

Điểm cuối cùng, tôi thấy nhiều người cứ ầm ĩ baœo CS bôi nhọ lịch sưœ, hiếp dâm lịch sưœ, nhưng thưœ hoœi, tại sao không thấy các ông các bà, qúy vị trong cộng đồng chịu boœ thì giờ ra biên soạn lịch sưœ Việt Nam hiện đại một cách nghiêm chỉnh để dậy cho con cháu chúng ta ơœ haœi ngoại" Chuyện đó rất hợp lý, tốn kém không bao nhiêu, mà chính phuœ Úc sẵn sàng tài trợ. Nếu bây giờ, HĐVHGD hay BCHCĐ không làm, chúng ta không làm, thì mươi, mười lăm năm nữa, thế hệ chúng ta nằm xuống, thưœ hoœi ai làm" Lúc đó sách báo cộng saœn tràn ngập, rồi mấy vị giáo viên Việt văn cứ đua nhau bò về Việt Nam "tu nghiệp" mang chương trình học, giáo án cuœa CS sang đây dậy, thì có đúng là con cháu chúng ta sau này sẽ chưœi chúng ta là phaœn bội tổ quốc, ôm chân đế quốc hay không"

Tôi đề nghị, một cộng đồng tÿ nạn phaœi có căn cước tÿ nạn. Chúng ta không phaœi tÿ nạn kinh tế, cũng không phaœi di dân. Chúng ta là những người tÿ nạn cộng saœn thì phaœi có sách báo, hình aœnh chứng minh với cộng đồng Úc, với thế giới, với con cháu chúng ta, vì sao chúng ta phaœi đi tÿ nạn. HĐVHGD, các BCHCĐ tiểu bang, liên bang, các hội đoàn, đoàn thể, phaœi cùng nhau góp sức, góp công, thành lập được những nhà triển lãm tội ác cộng saœn, phaœi có sách giáo khoa về lịch sưœ, văn hóa cuœa người Việt tÿ nạn, phaœi làm sáng toœ chân lý và lẽ phaœi cuœa cộng đồng tÿ nạn cộng saœn.

*
Ai gây phức tạp quan hệ Việt Hoa"
Lương Thế Haœi - Lakemba NSW

Thưa qúy báo và qúy vị độc giaœ. Sau khi đọc bài thứ trươœng ngoại giao CSVN là ông Lê Công Phụng traœ lời về chuyện cắt đất bán nước cho Trung Cộng, tôi xin được viết vài dòng như thế này. Tôi là người Việt gốc Hoa. Tổ tiên tôi sống ơœ Việt Nam từ thời nhà Minh bên Tàu tàn, nhà Mãn Thanh nổi lên nên họ vẫn gọi người Hoa tụi tôi là Minh Hương cũng giống như nhà thơ Hồ Dzếnh vậy. Traœi qua mấy thế kyœ ơœ Việt Nam trước khi CS họ thắng Pháp, lúc nào ông bà tổ tiên chúng tôi cũng giữ được phong tục, tập quán cuœa người Hoa. Ngay caœ dưới thời phong kiến, rồi thời Pháp thuộc, người Hoa tụi tôi ơœ Bắc Việt vẫn được học tiếng Hoa, được nói tiếng Hoa. Đến khi cộng saœn Việt nam cướp chính quyền, chúng mới thông đồng với cộng saœn Tàu không cho chúng tôi được học tiếng Hoa, nói tiếng Hoa. Người Hoa nào sống ơœ Miền Bắc cũng đều biết chuyện học tiếng Hoa dưới chế độ CS Hà Nội khổ sơœ đến thế nào. Về sau, cộng saœn VN đi theo đuôi CS Nga, quay sang chống lại CS Tàu, nên chúng tìm đuœ mọi cách bách hại người Hoa chúng tôi, bây giờ ông Phụng lại già mồm đổ cho người khác tội "gây phức tạp quan hệ Việt Hoa". Tôi viết thư này nhờ qúy báo hoœi thẳng thứ trươœng CS Lê Công Phụng, y căn cứ vào đâu mà noœ mồm vu khống, dám nói "không ít người có ý xấu, kích động tinh thần dân tộc, gây phức tạp cho quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc"" (Sàigòn Times ngày 8/2/02, trang 20). Bộ ông Phụng quên mất, suốt bao nhiêu năm, chính quan thầy và bè lũ CS Hà Nội các ông ra raœ tuyên truyền dân Việt ơœ miền Bắc chống lại người Hoa hay sao. Lúc cần CS Tàu thì bè lũ Hà Nội các ông thi nhau baœo nào "tình hữu nghị Việt Trung môi hơœ răng lạnh, máu chaœy ruột mềm" nào là "núi liền núi, sông liền sông". Đến khi bè lũ CS Hà Nội các ông chạy theo đít CS Nga thì cũng các ông quay sang chưœi CS Tàu là "bá quyền khu vực" là "bè lũ Bắc Kinh". Bây giờ, bè lũ CS Hà Nội các ông vì hèn nhát, vì độc tài, vì tham nhũng hối lộ, không được lòng dân trong nước và haœi ngoại uœng hộ, nên CS Tàu mới thừa cơ áp lực bắt lũ các ông phaœi cắt đất, dâng cho chúng. Chuyện đó là chuyện điếm nhục, nhưng là chuyện điếm nhục riêng giữa CSVN và CS Tàu chứ chẳng liên quan gì đến người Hoa và người Việt. Biết nhục thì tốt nhất các ông im đi. Đằng này, các ông lại cố tình lôi kéo chuyện mâu thuẫn dân tộc Việt Hoa để đánh lạc hướng dư luận. Như vậy lũ các ông hèn. Nói thiệt với lũ CSVN các ông, các ông cứ mơœ to mắt nhìn vào chiến tranh Việt Nam thì đuœ thấy. Ngay caœ người Việt với nhau mà CS Hà Nội các ông còn xâm lăng, còn cốt nhục tương tàn, còn tàn sát, còn đấu tố caœi cách ruộng đất rùng rợn, thì nói chi đến chuyện "hữu nghị Việt Hoa" với người Tàu chúng tôi mà các ông phaœi bầy đặt rêu rao... Bộ các ông không thấy cộng saœn Tàu họ dù là cộng saœn nhưng cũng không đến nỗi ngu xua quân xâm lăng Đài Loan như CS Hà Nội các ông xua quân xâm lăng Miền Nam, đuổi người Hoa Chợ Lớn ra nước ngoài...

*
Lê Công Phụng vừa ăn cướp vừa la làng!
Lý Kiệt Thành - Darra QLD

Lê Công Phụng là một tên vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi ơœ đây không phaœi thù ghét gì ông Phụng và người cộng saœn Việt Nam mặc dù tôi là người Hoa và CS họ đã gây cho gia đình tôi không biết bao nhiêu tang thương. Mà không phaœi tang thương chỉ có gia đình tôi thôi đâu, mà phaœi nói là tang thương tất caœ những người Hoa nói tiếng Hẹ ơœ Haœi Phòng, Móng Cái, Phổ Nguyên, tang thương tất caœ người Hoa ơœ Việt Nam. Tôi văn chương thì dốt, võ thì nhát nên không ăn nói lại người CS. Nhưng tôi có ông anh họ xa là Lý Kiệt Luân. Ông ta là một nhà văn từng sống dưới chế độ Hà Nội, từng có công với CS Hà Nội. Vậy mà rồi ông cũng bi CS cho đi tù. Bây giờ ông ta ơœ Mỹ ông kể tội CS Hà Nội tàn sát người Hoa thiệt khuœng khiếp. Nhưng ông Phụng và lũ CSVN vẫn còn baœo tình hữu nghị thương yêu người Hoa vùng biên giới. Toàn đặt điều không nói có không à. Tôi dốt nên xin chép ra đây một đoạn ông anh Lý Kiệt Luân đã viết về CSVN. Rất mong qúy báo cho đăng để mấy trăm ngàn người Hoa tÿ nạn ra đi từ Miền Bắc có dịp nhớ lại chuyện cũ và hiểu rõ baœn chất lật lọng cuœa người CSVN. Tôi xin chép không sai một dấu chấm, dấu phẩy...

Tháng 6 năm 1978, vào một đêm tối trời, hàng ngàn tàu chiến, thuyền gỗ cuœa Haœi Quân và Dân Quân bao bọc haœi đaœo Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cát Haœi. Họ bắt tất caœ những người dân trên đaœo lên thuyền để đưa vào bãi cát đất liền, vứt họ xuống với hai bàn tay trắng. Sau đó lại dọa đưa vào trại tập trung. Thế là hàng ngàn dân già treœ lớn bé bồng bế nhau mà chạy hướng về Trung Quốc. Cuộc chạy loạn cứ thế lan nhanh đến các thành phố khác, cùng với các cuộc tuyên truyền khuœng bố cuœa công an. Cuộc chạy loạn này lớn nhanh như một cuộc cháy rừng, rực lưœa, quét suốt một giaœi từ thị xã Hòn Gai lên khắp vùng Quaœng Ninh, tới Móng Cái. Tiếng khóc than, tiếng kêu cứu nổi vang xé rách caœ một vùng trời. Tiếp theo sau đó, nó lan đến Haœi Phòng, Nam Định, Hà Nội, rồi Thanh Hóa, Cao Bằng, Lạng Sơn,... Công an vào từng nhà lục soát, kiểm kê, và đuổi họ ra khoœi nhà. Họ ùn ùn chạy về Trung Quốc. Các giới chức cộng saœn từ lớn tới bé tranh giành nhau những nhà cưœa, tài saœn, tiền bạc cuœa những người chạy loạn này. Họ coi như chiến lợi phẩm. Trung Quốc đóng cưœa biên giới. Họ chạy ra biển bằng ghe, bằng thuyền, tìm đường qua Hồng Kông. Công an cộng saœn ngưœi thấy mùi vàng bèn lập trạm "bán vé" vượt biên: 4 lượng một đầu người. Thấy làm ăn được, đaœng cộng saœn VN liền đem áp dụng trong Nam, cũng bán vé vượt biên, nhưng giá càng ngày càng tăng, có khi lên tới 50 lượng vàng một đầu người Hoa. Người Hoa được dán nhãn "keœ thù cuœa đaœng". Các báo chí cuœa đaœng được lệnh đổ dầu vào lưœa cho đăng những bài "người Hoa bán thuốc Bắc có trộn thuốc độc giết chết dân lành; người Hoa boœ thuốc mê trong thực phẩm,..." Công an đằng đằng sát khí tấn công vào những nhà người Hoa ơœ những thành phố phía Nam. Có người bao nhiêu đời không nghĩ mình là người Hoa, nhưng vì có nhà to, có tài saœn lớn, thì bỗng một đêm công an tràn vào mới biết mình không phaœi là người Việt. Tất caœ phaœi boœ lại và ra đi với hai bàn tay trắng...

*
Quyền hạn cuœa Tổng thống VNCH"
Vũ Văn Đức - St Albans VIC

Tôi có thằng con đang học trung học. Gần đây, cháu nó học về môn gì đó đại loại như Công Dân Giáo Dục ơœ Việt Nam mình ngày xưa, nó có hoœi tôi về ba chuyện quyền hạn cuœa tổng thống mình xưa ơœ Việt Nam có bị quốc hội điều tra, truất phế gì không, tôi tuổi già, trước thì cũng có học ba chuyện đó, nhưng bây giờ chữ thầy traœ cho thầy hết, nên chẳng còn nhớ mà traœ lời. Tôi chỉ baœo nó, mình trước theo chế độ cộng hòa, dân là chuœ thì dù tổng thống mà làm bậy cũng phaœi bị dân truất phế. Mà dân là quốc hội. Nhưng traœ lời chung chung như vậy, nó không chịu. Nói hoœi mình xưa có hiến pháp không thì tôi nói là nước nào chaœ có hiến pháp. Nó hoœi tới luôn, thì tôi đành chịu. Vậy tôi viết thư này muốn hoœi, luật pháp quốc gia mình ngày xưa có cơ quan nào hay điều khoaœn nào được quyền cho tổng thống nghỉ việc về nhà đuổi gà" Trân trọng caœm thì giờ cuœa qúy báo.

Thưa ông Vũ Văn Đức! Đúng như ông nói, chính phuœ cuœa chúng ta ngày xưa theo chế độ cộng hòa nên dân làm chuœ. Dân bầu ra quốc hội, nên quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước. Nếu chính phuœ (tức hành pháp) làm ăn không đàng hoàng thì quốc hội có quyền truất phế, kể caœ tổng thống. Căn cứ vào tài liệu chúng tôi hiện có thì ĐIỀU 42 cuœa Hiến Pháp VNCH có 3 điểm nguyên văn như sau: "1.Quốc Hội có quyền khuyến cáo thay thế từng phần hay toàn thể Chánh phuœ với đa số hai phần ba tổng số Dân Biểu và Nghị Sĩ. 2.Nếu Tổng Thống không có lý do đặc biệt để khước từ, sự khuyến cáo sẽ có hiệu lực. 3.Trong trường hợp Tổng Thống khước từ, Quốc Hội có quyền chung quyết sự khuyến cáo với đa số ba phần tư (3/4) tổng số Dân Biểu và Nghị Sĩ. Sự khuyến cáo sau này cuœa Quốc Hội có hiệu lực kể từ ngày chung quyết." Riêng về cơ quan có thẩm quyền truất phế tổng thống thì CHƯƠNG VI cuœa Hiến Pháp VNCH có quy định Đặc Biệt Pháp Viện là cơ chế đặc biệt có thẩm quyền truất phế tổng thống. Điều 85 thuộc Chương VI ghi rõ: "Đặc Biệt Pháp Viện có thẩm quyền truất quyền Tổng Thống, Phó Tổng Thống, Thuœ Tướng, các Tổng Bộ Trươœng, các Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện và các Giám Sát Viện trong trường hợp can tội phaœn quốc và các trọng tội khác." Hy vọng, những điều trình bầy ơœ trên sẽ giúp ích ông phần nào.

*
Nội chiến hay xâm lăng"
Lương Quốc Hùng - Yagoona NSW

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy đã sau thời gian ngót 27 năm trôi qua, kể từ ngày 30-4-75, nhưng trên báo chí, truyền thanh, sách vơœ và ngay caœ những lúc trò chuyện, tôi vẫn thấy nhan nhaœn luận điệu chiến tranh VN là một cuộc nội chiến. Như vậy là thế nào" Theo tôi hiểu, lịch sưœ Việt Nam caœ mấy ngàn năm chinh chiến, chỉ có giai đoạn Trịnh Nguyễn quất nhau là nội chiến. Còn những cuộc chiến phá Tống, bình Nguyên, diệt Minh, đuổi Thanh đều là cuộc chiến chống xâm lăng oanh liệt. Còn cuộc chiến tranh VN thì sao" Nội chiến hay chống xâm lăng" Trước đây mấy chục năm, một vài người có thể ngây thơ cho đó là nội chiến. Nhưng bây giờ thì caœ những người cộng saœn cũng phaœi xấu hổ cho đó là cuộc xâm lăng không cần thiết. Chẳng nói đâu xa, ngay caœ bà Dương Thu Hương, một đaœng viên cộng saœn, một nhà văn sinh ra lớn lên trong chế độ cộng saœn, được cộng saœn nhồi nhét suốt mấy chục năm, vậy mà bây giờ bà cũng phaœi xấu hổ che mặt tuyên bố, "Thật là nhục nhã cho cuộc chiến chống Mỹ cứu nước cuœa đaœng". Chẳng lẽ những người Việt chúng ta có ăn có học ơœ haœi ngoại, tiếp thu nền tự do dân chuœ cuœa nhiều nước tiên tiến trên thế giới, lại làm truyền thông báo chí mà không đuœ khôn ngoan và sự hiểu biết hơn bà Dương Thu Hương hay sao"

*
CSVN là tụi Mafia Đoœ!
Vũ Thanh Hào - Cabramatta NSW

Tôi rất căm hận khi đọc baœn tin nói CSVN dâng tài nguyên quốc gia cho tụi Nga, đất đai sông biển cho tụi Tàu để trừ nợ, lấy tiền gưœi ra ngoại quốc cho con cháu bọn chúng sài. Tôi sống rất từ tâm, lúc nào cũng nghĩ đến chuyên tu nhân tích đức cho con cháu nhưng kiểu này xem ra tụi cộng saœn VN là tụi Mafia. Chúng lấy tiền cuœa mình gưœi về là tiền đô Úc, đô Mỹ rồi chúng đổi ra tiền giấy lộn đưa cho người nhà mình. Còn tiền đô Mỹ, đô Úc thì chúng gưœi ra ngoại quốc cho người nhà cuœa chúng mua đất, mua nhà tại những khu "nhất đẳng điền" số 1 thế giới. Như vậy có đúng là Mafia rưœa tiền không bà con" Tụi tư baœn ngoại quốc có quyền lợi ơœ VN thì chúng ngậm miệng ăn tiền. Còn người Việt mình phaœi nghĩ đến tương lai mà phaœn đối chúng tới cùng, chứ làm sao lại ngậm miệng như tụi tư baœn ngoại quốc được"

*
Bi Kịch Cuœa Phụ Nữ Dưới Chế Độ CS
Phan T. Lê - Canberra ACT

Trước đây, tôi có viết một bài đóng góp về thân phận người phụ nữ VN dưới chế độ cộng saœn. Lần này, sau khi đọc bài về "chính sách một con" cuœa Trung Cộng, tôi mới thấy cái vô nhân, tàn nhẫn cuœa chế độ CS. Một khi đã là cộng saœn thì CS Tàu hay CS Việt cũng rứa, đều tàn nhẫn, thuœ đoạn coi reœ mạng sống con người như nhau. Tôi nhớ trước đây, qúy báo có đăng bài viết kể về caœ một làng ơœ VN toàn là đàn bà có con mà không có chồng. Họ là những người con gái từng bị cộng saœn bắt "phaœi đi thanh niên xung phong" để vô Nam mang tiếng là đánh Mỹ mà thực sự là xâm lăng. Đến sau 1975, trơœ về quê, tiền bạc không có, tuổi tác lại già, kiếm chồng không ra nên phaœi kiếm đàn ông già đã có gia đình, tình nguyện hiến dâng thân thể mong có được cái bầu để có con hú hí lúc về già. Thiệt nghe chuyện thê thaœm cứ như chuyện "dắt heo cái đi xin giống" vậy. Đọc bài phóng sự tôi lại nhớ đến bài ca dao lưu truyền trên đất Bắc, xin chép ra đây để qúy báo và qúy độc giaœ chiêm ngưỡng cái gọi là "thiên đường xã hội chuœ nghĩa" do người cộng saœn rêu rao...

Em là thanh niên xung phongĐắp đường, taœi đạn, long đong tháng ngàyĐaœng nuôi hai bữa một ngàyCơm độn ba bát, muối đầy lòng tayAó quần hai bộ đổi thayMột năm đi phép mười ngày... không lươngCho nên chẳng có người thươngXuân tình chợt gặp giữa đường với nhauNói ra baœo kể khổ đauThời gian thấm thoát bước mau về giàSốt rừng da mái, mắt lòaĐaœng cho giaœi ngũ về nhà ăn rơm!Tuổi xuân chôn chốn Trường sơnNhiều cô thai nạo vứt chân cây rừngVề làng chân bước ngập ngừngTương lai mờ mịt, gối trùng, lưng congBiết khôn đã chót vào tròng!!!

*
Thật ghê rợn cho tình người dưới chế độ CS!
Thư, Thanh, Lan & Hòa - Footscray VIC

Chúng tôi là một số phụ nữ làm nghề may xưa nay rất ít khi viết lách vì sang đây rồi có chồng, có con cũng chẳng buồn sờ tới bút mực mà làm gì nhưng thấy những bức hình chụp caœnh treœ em bị vứt lăn lóc trên đường phố được báo Sàigòn Times cho đăng thì thấy thật ghê rợn quá, mà ghê rợn cho những hài nhi bị chết thì không nhiều bằng cái sự ghê rợn rất chi ư là to lớn khi thấy sự thaœn nhiên lạnh lùng cuœa những người sống đi ngang qua, sao mà họ thờ ơ, coi xác một hài nhi nằm trên đường phố đông người qua lại thiệt không bằng một cọng rơm cọng rác... Chúng tôi thấy rùng rợn nhất là trông thấy cái caœnh hai đứa treœ chỉ bằng tuổi con bé Phượng nhà tôi mà sao chúng có thể dung dăng dung deœ đi như đi chơi chợ trong khi trước mắt chúng vài thước là xác một đứa bé nằm chết tô hô như vậy thưœ hoœi sau này chúng lớn lên, chúng coi mạng người cũng reœ rúng là cái chắc... Chế độ cộng saœn nó tàn nhẫn như vậy nên Cha bề trên là ông Cha Lễ mới baœo chế độ cộng saœn nó làm băng hoại tâm linh, tình caœm con người là đúng lắm. Tôi rất mong qúy độc giả đồng ý với Cha Lễ.

*
Con nít & Nhau bà đeœ!
Phạm Đình Chi - Marrickville NSW

Đọc bài viết về "One Child Policy" và coi những hình aœnh tàn nhẫn xaœy ra tại Trung Cộng, tôi không ngạc nhiên maœy may nào là có vì trước đây tôi đã từng ơœ Trung Cộng gần 10 năm trước khi sang Úc. Trước đây, tôi có kể chuyện này cho một số bè bạn nghe nhưng chẳng ai tin. Bây giờ đọc báo Sàigòn Times họ mới biết tôi nói đúng. Nhưng tạm dẹp chuyện đó sang bên, bây giờ tôi xin kể chuyện này cũng ghê rợn, thương tâm và có thật, nhưng rất nhiều người không tin, baœo tôi chụp mũ CS, đó là chuyện người CSVN hô hào mọi người "ăn nhau bà đeœ". Đây là chuyện có thật 100%. Thời đó, thiếu gì nhà văn, nhà thơ bồi bút cuœa chế độ CS thi nhau viết bài ca ngợi "nhau bà đeœ" có khaœ năng caœi lão hoàn đồng, bổ hơn nhân sâm. Thì cũng giống như sau này, báo chí ơœ caœ hai miền Nam Bắc thi nhau viết bài ca ngợi khoai mì có nhiều chất đạm hơn thịt bê do đế quốc nuôi. Những chuyện nhaœm nhí đó, bây giờ nhắc lại nhiều vị bật cười một cách vô bổ, nhưng khổ sơœ vô cùng cho những ai trong chăn mới biết chân có rận. Báo chí làm rùm beng theo lệnh cuœa đaœng, nên ai ai cũng tin thi nhau đi sưu tầm nhau bà đeœ, rồi tham ô, huœ hóa, tham nhũng hối lộ, tất caœ cũng chỉ vì tranh nhau mấy cái nhau bà đeœ ơœ mấy "xươœng đeœ" trên đất Bắc. Giám đốc một "xươœng đeœ" ơœ Miền Bắc thời "nhau bà đeœ" thịnh hạnh còn hách hơn caœ tỉnh trươœng, bí thư tỉnh uœy cơ đấy. Tôi nhớ, thời 1975, có mấy ông bà y sĩ (dưới bác sĩ một bậc) ơœ ngoài Bắc vô Nam thăm gia đình đã mang mấy bình thuốc bổ để biếu người trong Nam. Ngoài Bắc đói kinh niên, làm gì có thuốc bổ. Mấy bình đó là "nhau bà đeœ" được chưng cất rồi đóng bình đó, thưa qúy vị.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.