Thấm thoát tờ lịch chỉ tháng Tư, chúng con chuẩn bị ngày giỗ đầu tiên cho mẹ. Mùa xuân. Con nhìn ra cửa sổ. Trời và cây cỏ thật xanh. Có lẽ trời và cây cỏ cũng xanh như vậy vào năm trước "áo vàng mẹ đi".
Ngày giỗ đầu. Sự tụ họp. Con nghe những mảnh kỷ niệm khơi lên. Nhìn những tấm ảnh ngày xưa trong quây quần san sẽ. Rồi nhận ra những xúc cảm như thật gần, như thật quen thuộc. Như điều gì không thay đổi. Như hôm nào, mẹ và chúng con trong cùng một khoảng không gian và thời gian.
Thêm một năm, trần gian và nhân loại thêm bớt những gì" Vẫn đứng và đi. Những niềm hạnh phúc như tan biến mau. Những nỗi khổ đau như kéo dài. Trăng có khi sáng trong đêm. Mưa có khi mù buổi sáng. Và có những buổi chiều trời rợp nắng thật đẹp. Cũng thật đẹp khi Phật Pháp vẫn dẫn đường chúng sinh có cơ duyên. Như là chân lý của trời đất, dường như không có gì thực sự thay đổi. Và cũng không thay đổi trong tâm hồn của chúng con: giữa cuộc sống quên lãng, những lúc nhớ mẹ làm sao, những lúc buồn làm sao, những lúc tiếc nuối, thôi thì mẹ đi trước …
Ngày ngày con đi ngang qua đường Bishop, không thể không nhìn qua dãy chung cư quen thuộc. Nhớ mẹ. Rồi con thấy mình như "trở về", con thấy tâm hồn lắng đọng thật sâu. Phải chăng trở về là nguyên từ và triết lý thật cao của đạo Phật" Hồi hướng. Hồi tâm. Trong trở về có lắng đọng, có ăn năn, có mặc niệm. Bâng khuâng nhớ những lần mẹ con trò chuyện về cuộc sống và đạo Phật. Đó là những hạt mầm yêu thương mẹ đã gieo trồng.
Hôm nay chỉ yêu thương đó còn tồn tại trong chúng con. Mỗi đứa chúng con mang tình thương của mẹ, và những lời nói của mẹ còn vang trong trí nhớ. Ơû trong cuộc sống bất trắc, vô thường và hữu hạn của chúng con nơi đây, xin cho thể hiện niềm yêu thương vô hạn, những bùi ngùi, nhớ nhung, và những lời dạy qua ôm ấp hình ảnh và ký ức một thời, qua thầm lặng tụng niệm lời kinh, qua giọt nước mắt trong đêm, qua những vui buồn một ngày, qua những khói hương hôm nay …
Hải Đoàn
(Viết để dâng lên Mẹ vào ngày giỗ đầu)
Gửi ý kiến của bạn