Khi nào bạn "đụng" phải chuyện không vui hay rắc rối, hay muốn tâm sự, xin hãy nhớ là bạn không chỉ một mình. Trang GĐ/C&N sẳn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, góp ý với bạn, giúp cho bạn tự giúp mình (help you to help yourself).
Chào chị Minh Hà,
Em đã theo dõi mục "Gia Đình/Chàng và Nàng" của chị từ lâu, nhất là mục "Bạn không chỉ một mình ". Em rất thích. Cám ơn chị đã bỏ thời gian để cho độc giả như chúng em những lời khuyên bổ ích.
Em có chuyện muốn tâm sự với chị, may ra chị có thể cho em vài lời khuyên.
Xin chị chỉ đăng vài đoạn chính trong thư của em.
Em cám ơn chị nhiều nha. Em trông từng ngày đến khi được nghe lời khuyên của chị đó!
Chúc chị một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên người thân.
*theo yêu cầu của N., MH chỉ đăng vài đoạn chính trong bức thư của N.*
Em lập gia đình đã lâu, lúc em còn đi học, lúc mà cả hai đứa đều chưa có sẳn sàng để lập gia đình. Sau khi lập gia đình, em vẫn có cơ hội để đi học full-time và nay em đã ra trường với bằng BS, đã đi làm được vài năm. Chồng em thì không có thích học cho lắm, anh đã bỏ học đi làm. Em cũng không ép vì thấy anh ta không tiếp thu được nhiều khi đi học.
…
Em không bao giờ coi nặng chuyện tiền bạc. Bạn bè hay nói là vợ chồng em không xứng đôi vừa lứa vì em là nguồn tài chánh chính trong gia đình. Tuy bạn bè nói vậy, nhìn lại em lại thấy an ủi vì chồng em là một người hiền lành, cũng chịu khó đi làm dù không làm nhiều tiền, cũng thương con, chơi với con dù không nhiều lắm nhưng vẫn hơn nhiều người đàn ông khác. Về phần em, em vẫn làm tròn bổn phận người vợ và người mẹ Việt Nam. Lúc nào em cũng nghĩ chồng em là người đứng đắn thủy chung, cho nên em nghĩ thôi vậy cũng là hạnh phúc. Em thà có một người chồng nghèo nhưng một lòng một dạ thương vợ con, còn hơn là y làm ra tiền không coi ai ra gì.
Nhưng mà chuyện xảy ra cách đây vài năm.
…
Chồng em đòi về Việt Nam chơi. Em cũng không tán thành nhưng đành để anh đi. Từ lúc trước chuyến đi Việt Nam của chồng em, em đã linh tính có chuyện gì không ổn, vì anh hay cáu gắt, lạnh nhạt với em. Cho nên em đã có nhiều lần nói với anh là anh làm gì thì làm miễn đừng có phản bội em. Em có thể tha thứ, bỏ qua nhiều chuyện nhưng mà lừa dối và ngoại tình là em không bao giờ tha thứ! Vậy mà anh đã không coi trọng những lời nói chân thành đó của em. Sau khi đi Việt Nam về, anh tiếp tục chat online, và có lần em nghe được cuộc đối thoại giữa chồng em và một cô gái. Họ nói chuyện rất là thân mật. Sau đó em biết ra là họ còn làm nhiều chuyện đồi bại nữa.
Sau khi biết được em đãbiết mọi chuyện, chồng em đã khóc lóc, (nhưng không nhận lỗi, anh chỉ nói là anh chơi cho vui thôi), dọa tự tử … Đáng lý ra em phải là người la lối khóc lóc, đằng này anh ta lại made a big scene out of it (làm lớn chuyện), còn em thì vì bản tánh cứng rắn nên đã âm thầm chịu đựng.
Em biết là em không bao giờ quên được những chuyện anh ấy làm, nhưng vì con và vì anh ấy doạ tự tử nhiều lần nên em không dám nghĩ đến chuyện ly dị. Nhưng mà không ngờ càng ngày em càng cảm thấy không thể tha thứ và quên được những việc anh ấy làm. Càng nghĩ em càng thấy anh ta không xứng đáng với sự hy sinh của em, cho nên em không còn tôn trọng anh ấy nữa.
…
Em là một người sống nội tâm, lại chịu đựng giỏi, nhưng không có nghĩa là I can put up with anything (có thể chịu đựng và tha thứ tất cả mọi chuyện)! Em không biết em chịu đựng như thế này được bao lâu nữa chị MH ơi!
Mấy tháng nay em như sống trong một hoả ngục. Em cảm thấy em đứng ở ngõ cụt. Tiếp tục cuộc hôn nhân thì không biết được bao lâu nữa vì em không còn yêu, tôn trọng, tin tưởng chồng em nữa. Mà theo em đó là những điểm chính.
Bây giờ suy nghĩ nhiều em thấy không nên sống với nhau chỉ vì con cái, như vậy cũng không tốt cho con. Nhưng bây giờ nếu dứt khoát ly dị thì em lại sợ chồng em làm chuyện dại dột thì em sẽ ân hận cả đời. Em ước gì anh ấy nhìn sự thật một cách bình tĩnh, làm lại cuộc đời thì dễ dàng cho em biết mấy.
Còn một chuyện nữa là khi em bắt đầu nói đến chuyện ly dị thì chồng em mới chịu admit là he was taking me for granted for all those years (thú nhận là anh ta đã lợi dụng em trong suốt những năm vừa qua). Em chỉ thấy buồn là tại sao anh ấy không nhìn ra sớm hơn, để đến bây giờ bát nước đầy đã đổ, làm sao cứu vãn được đây.
Em tin là chồng em thật sự hối lỗi và muốn làm lại từ đầu. Nhưng mà em lại không muốn nữa vì em không còn yêu và coi trọng anh ấy nữa. Em không nghĩ là em sẽ hạnh phúc trở lại nếu quyết định tiếp tục sống chung với anh ấy. Chị thấy em nghĩ như vậy có phải là hẹp hòi quá không" Hơn nữa bây giờ anh ấy lại bị thất nghiệp. Em có nói anh đi kiếm nghề gì thích mà học hoặc ít ra cũng đi thả resume kiếm việc khác, nhưng anh không chịu, cứ hút thuốc và uống bia.
Em phải làm gì bây giờ hả chị"""
Em cám ơn chị rất nhiều,
N.
*
N. mến,
Cám ơn N. đã theo dõi mục Gia Đình/Chàng và Nàng thường xuyên. MH rất mừng khi có những độc giả như N., luôn theo dõi và khuyến khích cho MH. MH cũng mong là những lời góp ý của MH sẽ giúp ích được phần nào cho N. và các bạn độc giả khác trong những lúc "hữu sự".
Đọc thư của N., MH rất khâm phục N. về nhiều mặt. Qua những việc N. đã từng làm và những điều N. nghĩ, MH nghĩ rằng N. là một người có ý chí, biết lý lẽ, và tháo vát. MH tin là dù cho chuyện đang xảy ra với N. khá rắc rối, nhưng N. cũng sẽ có đủ năng lực để vượt qua lúc khó khăn này, như bạn đã từng làm được trong quá khứ.
Theo MH, tuy là chồng của N. đã có những hành động ngoại tình, nhưng anh ấy vẫn còn thương yêu N. Có thể anh ấy có những hành động như vậy một phần cũng vì anh ấy mang nặng mặc cảm thua kém N., chịu nhiều áp lực từ dư luận trong gia đình và ngoài xã hội, nên ngoại tình là một cách để anh ta giải toả bớt những cảm giác căng thẳng, như lời giải thích của anh ta "chơi cho vui thôi". Tuy nhiên, dù cho vì lý do gì đi nữa thì anh ấy cũng có lỗi với N., đã "đổ đi bát nước đầy".
Trong thư, MH nhận thấy là N. đã tự phân tích và đã có câu trả lời cho vấn đề của mình rồi. Bạn nói, "suy nghĩ nhiều em thấy không nên sống với nhau chỉ vì con cái, như vậy cũng không tốt cho con." MH đồng ý với bạn, vì khi hai vợ chồng chỉ chịu đựng nhau để tiếp tục sống với nhau, thì cuộc sống sẽ như là một "hoả ngục" (như N. đã sống trong mấy tháng qua), và con cái làm sao có thể có hạnh phúc trong hỏa ngục - gia đình ấy được. Về tình cảm giữa N. và anh ấy, N. cho biết, "Tiếp tục cuộc hôn nhân thì không biết được bao lâu nữa vì em không còn yêu, tôn trọng, tin tưởng chồng em nữa. Mà theo em đó là những điểm chính." Thật ra, chỉ cần thiếu một trong ba điểm N. kể ra cũng đã khó khăn cho một quan hệ vợ chồng lắm rồi, trong khi đó bạn đã bị thiếu mất cả ba điểm.
Về chuyện anh ấy dọa sẽ làm chuyện "dại dột", MH nghĩ là N. không cần phải lo nhiều về việc đó. Mỗi người chúng ta là những cá thể độc lập, cần phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. N. có thể giúp đỡ cho anh ấy làm lại cuộc đời bằng cách khuyến khích anh ấy về tinh thần và có thể là giúp đỡ về vật chất, nhưng N. không bắt buộc phải tiếp tục chịu đựng đau khổ và hy sinh hạnh phúc chỉ vì những lời dọa tự tử, bỏ đi … của anh ấy. Thật ra, có đến 99.999% là anh ấy sẽ không làm điều gì dại dột cả, và sẽ đi tìm nguồn vui khác, vì anh ấy đã từng biết cách tìm vui cho bản thân mình rồi.
Chúc N. vững vàng để đi qua đoạn đường khó khăn này, và sáng suốt để nắm lấy hạnh phúc đích thực của mình.
Nguyễn Minh Hà
Chào chị Minh Hà,
Em đã theo dõi mục "Gia Đình/Chàng và Nàng" của chị từ lâu, nhất là mục "Bạn không chỉ một mình ". Em rất thích. Cám ơn chị đã bỏ thời gian để cho độc giả như chúng em những lời khuyên bổ ích.
Em có chuyện muốn tâm sự với chị, may ra chị có thể cho em vài lời khuyên.
Xin chị chỉ đăng vài đoạn chính trong thư của em.
Em cám ơn chị nhiều nha. Em trông từng ngày đến khi được nghe lời khuyên của chị đó!
Chúc chị một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên người thân.
*theo yêu cầu của N., MH chỉ đăng vài đoạn chính trong bức thư của N.*
Em lập gia đình đã lâu, lúc em còn đi học, lúc mà cả hai đứa đều chưa có sẳn sàng để lập gia đình. Sau khi lập gia đình, em vẫn có cơ hội để đi học full-time và nay em đã ra trường với bằng BS, đã đi làm được vài năm. Chồng em thì không có thích học cho lắm, anh đã bỏ học đi làm. Em cũng không ép vì thấy anh ta không tiếp thu được nhiều khi đi học.
…
Em không bao giờ coi nặng chuyện tiền bạc. Bạn bè hay nói là vợ chồng em không xứng đôi vừa lứa vì em là nguồn tài chánh chính trong gia đình. Tuy bạn bè nói vậy, nhìn lại em lại thấy an ủi vì chồng em là một người hiền lành, cũng chịu khó đi làm dù không làm nhiều tiền, cũng thương con, chơi với con dù không nhiều lắm nhưng vẫn hơn nhiều người đàn ông khác. Về phần em, em vẫn làm tròn bổn phận người vợ và người mẹ Việt Nam. Lúc nào em cũng nghĩ chồng em là người đứng đắn thủy chung, cho nên em nghĩ thôi vậy cũng là hạnh phúc. Em thà có một người chồng nghèo nhưng một lòng một dạ thương vợ con, còn hơn là y làm ra tiền không coi ai ra gì.
Nhưng mà chuyện xảy ra cách đây vài năm.
…
Chồng em đòi về Việt Nam chơi. Em cũng không tán thành nhưng đành để anh đi. Từ lúc trước chuyến đi Việt Nam của chồng em, em đã linh tính có chuyện gì không ổn, vì anh hay cáu gắt, lạnh nhạt với em. Cho nên em đã có nhiều lần nói với anh là anh làm gì thì làm miễn đừng có phản bội em. Em có thể tha thứ, bỏ qua nhiều chuyện nhưng mà lừa dối và ngoại tình là em không bao giờ tha thứ! Vậy mà anh đã không coi trọng những lời nói chân thành đó của em. Sau khi đi Việt Nam về, anh tiếp tục chat online, và có lần em nghe được cuộc đối thoại giữa chồng em và một cô gái. Họ nói chuyện rất là thân mật. Sau đó em biết ra là họ còn làm nhiều chuyện đồi bại nữa.
Sau khi biết được em đãbiết mọi chuyện, chồng em đã khóc lóc, (nhưng không nhận lỗi, anh chỉ nói là anh chơi cho vui thôi), dọa tự tử … Đáng lý ra em phải là người la lối khóc lóc, đằng này anh ta lại made a big scene out of it (làm lớn chuyện), còn em thì vì bản tánh cứng rắn nên đã âm thầm chịu đựng.
Em biết là em không bao giờ quên được những chuyện anh ấy làm, nhưng vì con và vì anh ấy doạ tự tử nhiều lần nên em không dám nghĩ đến chuyện ly dị. Nhưng mà không ngờ càng ngày em càng cảm thấy không thể tha thứ và quên được những việc anh ấy làm. Càng nghĩ em càng thấy anh ta không xứng đáng với sự hy sinh của em, cho nên em không còn tôn trọng anh ấy nữa.
…
Em là một người sống nội tâm, lại chịu đựng giỏi, nhưng không có nghĩa là I can put up with anything (có thể chịu đựng và tha thứ tất cả mọi chuyện)! Em không biết em chịu đựng như thế này được bao lâu nữa chị MH ơi!
Mấy tháng nay em như sống trong một hoả ngục. Em cảm thấy em đứng ở ngõ cụt. Tiếp tục cuộc hôn nhân thì không biết được bao lâu nữa vì em không còn yêu, tôn trọng, tin tưởng chồng em nữa. Mà theo em đó là những điểm chính.
Bây giờ suy nghĩ nhiều em thấy không nên sống với nhau chỉ vì con cái, như vậy cũng không tốt cho con. Nhưng bây giờ nếu dứt khoát ly dị thì em lại sợ chồng em làm chuyện dại dột thì em sẽ ân hận cả đời. Em ước gì anh ấy nhìn sự thật một cách bình tĩnh, làm lại cuộc đời thì dễ dàng cho em biết mấy.
Còn một chuyện nữa là khi em bắt đầu nói đến chuyện ly dị thì chồng em mới chịu admit là he was taking me for granted for all those years (thú nhận là anh ta đã lợi dụng em trong suốt những năm vừa qua). Em chỉ thấy buồn là tại sao anh ấy không nhìn ra sớm hơn, để đến bây giờ bát nước đầy đã đổ, làm sao cứu vãn được đây.
Em tin là chồng em thật sự hối lỗi và muốn làm lại từ đầu. Nhưng mà em lại không muốn nữa vì em không còn yêu và coi trọng anh ấy nữa. Em không nghĩ là em sẽ hạnh phúc trở lại nếu quyết định tiếp tục sống chung với anh ấy. Chị thấy em nghĩ như vậy có phải là hẹp hòi quá không" Hơn nữa bây giờ anh ấy lại bị thất nghiệp. Em có nói anh đi kiếm nghề gì thích mà học hoặc ít ra cũng đi thả resume kiếm việc khác, nhưng anh không chịu, cứ hút thuốc và uống bia.
Em phải làm gì bây giờ hả chị"""
Em cám ơn chị rất nhiều,
N.
*
N. mến,
Cám ơn N. đã theo dõi mục Gia Đình/Chàng và Nàng thường xuyên. MH rất mừng khi có những độc giả như N., luôn theo dõi và khuyến khích cho MH. MH cũng mong là những lời góp ý của MH sẽ giúp ích được phần nào cho N. và các bạn độc giả khác trong những lúc "hữu sự".
Đọc thư của N., MH rất khâm phục N. về nhiều mặt. Qua những việc N. đã từng làm và những điều N. nghĩ, MH nghĩ rằng N. là một người có ý chí, biết lý lẽ, và tháo vát. MH tin là dù cho chuyện đang xảy ra với N. khá rắc rối, nhưng N. cũng sẽ có đủ năng lực để vượt qua lúc khó khăn này, như bạn đã từng làm được trong quá khứ.
Theo MH, tuy là chồng của N. đã có những hành động ngoại tình, nhưng anh ấy vẫn còn thương yêu N. Có thể anh ấy có những hành động như vậy một phần cũng vì anh ấy mang nặng mặc cảm thua kém N., chịu nhiều áp lực từ dư luận trong gia đình và ngoài xã hội, nên ngoại tình là một cách để anh ta giải toả bớt những cảm giác căng thẳng, như lời giải thích của anh ta "chơi cho vui thôi". Tuy nhiên, dù cho vì lý do gì đi nữa thì anh ấy cũng có lỗi với N., đã "đổ đi bát nước đầy".
Trong thư, MH nhận thấy là N. đã tự phân tích và đã có câu trả lời cho vấn đề của mình rồi. Bạn nói, "suy nghĩ nhiều em thấy không nên sống với nhau chỉ vì con cái, như vậy cũng không tốt cho con." MH đồng ý với bạn, vì khi hai vợ chồng chỉ chịu đựng nhau để tiếp tục sống với nhau, thì cuộc sống sẽ như là một "hoả ngục" (như N. đã sống trong mấy tháng qua), và con cái làm sao có thể có hạnh phúc trong hỏa ngục - gia đình ấy được. Về tình cảm giữa N. và anh ấy, N. cho biết, "Tiếp tục cuộc hôn nhân thì không biết được bao lâu nữa vì em không còn yêu, tôn trọng, tin tưởng chồng em nữa. Mà theo em đó là những điểm chính." Thật ra, chỉ cần thiếu một trong ba điểm N. kể ra cũng đã khó khăn cho một quan hệ vợ chồng lắm rồi, trong khi đó bạn đã bị thiếu mất cả ba điểm.
Về chuyện anh ấy dọa sẽ làm chuyện "dại dột", MH nghĩ là N. không cần phải lo nhiều về việc đó. Mỗi người chúng ta là những cá thể độc lập, cần phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. N. có thể giúp đỡ cho anh ấy làm lại cuộc đời bằng cách khuyến khích anh ấy về tinh thần và có thể là giúp đỡ về vật chất, nhưng N. không bắt buộc phải tiếp tục chịu đựng đau khổ và hy sinh hạnh phúc chỉ vì những lời dọa tự tử, bỏ đi … của anh ấy. Thật ra, có đến 99.999% là anh ấy sẽ không làm điều gì dại dột cả, và sẽ đi tìm nguồn vui khác, vì anh ấy đã từng biết cách tìm vui cho bản thân mình rồi.
Chúc N. vững vàng để đi qua đoạn đường khó khăn này, và sáng suốt để nắm lấy hạnh phúc đích thực của mình.
Nguyễn Minh Hà
Gửi ý kiến của bạn