Kể chuyện tình – chuyện Chàng và Nàng - là một mảnh sân chung dành cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể kể về chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ niệm quý, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người tình hay người phối ngẫu của mình. Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết chừng một trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho : giadinh@vietbao.com
Gia Đình/Chàng & Nàng chờ chuyện kể của bạn.
Đối với tôi, chuyện tình của tôi y như một chuyện cổ tích. Tôi muốn kể cho độc giả của trang GĐ/C&N nghe, thử xem các bạn có thấy nó giống chuyện cổ tích không nhé.
Lúc nhỏ, tôi gặp anh ấy, và tôi mơ ước anh ấy sẽ là chàng của tôi. Lúc đó, tôi 7 tuổi và “chàng” 14 tuổi, cao lêu nghêu, tóc húi cua thật cao. Nhà chúng tôi ở gần nhau, và chúng tôi cùng chơi đùa và trưởng thành bên nhau.
Vì anh ấy lớn hơn tôi tới 7 tuổi, nên ảnh đã làm người lớn trước tôi. Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên nữa, nhưng tôi vẫn luôn theo dõi và biết hết “hành tung” của anh. Anh đính hôn, cưới vợ, rồi hai người có 3 đứa con.
Rồi tôi cũng lớn và cũng đính hôn với một người khác vào năm 18 tuổi.
Một hôm, chúng tôi gặp nhau và tâm sự. Anh không có hạnh phúc với vợ và đã ly dị. Khoảng cách tuổi tác ngăn cách chúng tôi lúc còn con nít đã chảy tan hết với sức nóng của buổi nói chuyện hôm đó. Tôi nhìn anh, anh nhìn lại tôi âu yếm. Tôi như chảy tan ra. Hình như tôi đã trở lại là cô bé 7 tuổi ngày nào, và cô bé đã tìm lại được chàng hoàng tử của mình.
Từ lúc đó, tôi không thể nào nghĩ đến chuyện đám cưới với người đàn ông mà tôi đã đính hôn được nữa. Nhưng làm sao nói cho anh ta biết chuyện này" Tôi cứ lần lữa mãi, cho tới khi không còn chần chờ được nữa. Chỉ còn có 6 tuần là đến ngày cưới. Tôi đành phải nói với chồng sắp cưới của tôi, làm anh đau buồn. Tôi trả lại anh chiếc nhẫn cưới rất đẹp và chúc anh khỏe mạnh và hạnh phúc. Sau đó, tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Nhưng sau đó không bao lâu, anh ta đã tìm được tình yêu thật sự của mình và sống hạnh phúc đến nay.
16 năm đã qua, kể từ khi tôi trả chiếc nhẫn cưới lại cho chồng sắp cưới của tôi. Tôi đã làm đám cưới với hoàng tử của tôi, của cô bé 7 tuổi ngày nào. Như tôi đã nói, chàng đã có 3 cậu nhóc với người vợ trước. Tôi đã ôm trọn gói, không than phiền, và chúng tôi đã cho thêm vào cái gói vốn đã to bự này một chiếc nơ đỏ thật lớn. Tôi muốn nói là chúng tôi đã cho ra đời một bé gái thật dễ thương. Năm nay bé đã 9 tuổi, và được các anh lớn (21, 20, và 18) cưng chiều tối đa, và bé cũng rất thương yêu mấy ông anh lớn của mình.
Ngày xưa cũng như bây giờ, tôi biết rằng tôi đã quyết định đúng. Sau nhiều năm cưới nhau, mỗi ngày, chúng tôi vẫn nói với nhau là chúng tôi yêu nhau, và vẫn luôn nắm tay nhau. Chúng tôi là những người bạn tốt nhất của nhau và hôn nhân của chúng tôi tràn đầy tình yêu, niềm vui, sự chăm sóc và tôn trọng nhau. Tôi biết rằng trong đời sẽ không bao giờ tôi yêu ai như yêu anh … không bao giờ.
Mai Phạm (Tustin)