Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyến Nam Du Ngắn

18/09/200300:00:00(Xem: 4018)
Đúng một năm tôi lại ghé miền Nam Cali. Lần này đi mờ sáng thứ sáu để cho kịp dự đám cưới được tổ chức vào bốn giờ rưỡi chiều, thật là một thời điểm hiếm thấy cho một buổi lễ. Đã vậy người lái xe thay vì dùng xa lộ 5 cho mau thì lại theo thói quen muốn ngắm biển nên cứ theo đường 101 chạy thẳng, đến khi nhận ra thì đã nửa hành trình và kéo thời gian dài thêm một tiếng. Tuy vậy tôi và hai người bạn vẫn đến nơi lúc hai giờ trưa, làm quan khách của miền Bắc Cali xuống cho phía đàng gái thêm đông người.
Chỗ làm lễ cưới là một khu vườn trên đồi nhìn ra biển rất thơ mộng, chú rễ là người Mỹ và cô dâu là một cô gái Việt Nam trưởng thành bên này sau hăm mấy năm xứ người. Họ nhà trai đông hơn, hình ảnh một người đàn ông VN dìu con gái mình đi tới trước mặt người chứng lễ trông thật ngồ ngộ. Theo nghi thức tây phương, đó là giây phút tiễn con gái đi lấy chồng, khác hẵn phong tục xứ mình thường là người mẹ quyến luyến dặn dò cô dâu trước khi trở thành con của gia đình khác. Và nước mắt hai mẹ con lả chả như câu thơ: "Khấp như thiếu nữ vu quy nhật" (Khóc như cô dâu ngày đám cưới).
Người Mỹ chụp hình được mướn từ San Jose lên, làm việc rất nhà nghề. Anh ta trang bị đầy đủ dụng cụ, chẳng hạn như hai miếng lót đầu gối để có thể quỳ xuống trong mọi tư thế để lấy những góc cạnh đẹp nhất. Đám cưới diễn ra rất tự nhiên và người chụp ảnh và quay phim cứ thu hình mà không can dự vào tiến trình buổi lễ. Nó khác hẵn những đám cưới VN tại Mỹ khi mà người chụp hình và quay phim trở thành đạo diễn. Họ bắt cô dâu, chú rễ phải làm cái này, cái nọ, sửa tư thế đứng ngồi... để cho có một bức hình hay môt khúc phim như ý họ muốn. Và trong hoàn cảnh đó, đám cưới long trọng và linh thiêng bỗng trở thành một màn đóng kịch rất là lố bịch.
Cũng như các nhiếp ảnh gia trong các buổi lễ của cộng đồng, cứ nhào lên sân khấu, dí mấy cái ảnh vào mặt người ta mà chụp hình trước bao nhiêu quan khách đang ngồi xem phía dưới các hàng ghế. Họ muốn có bức hình nhưng lại quên rằng buổi lễ là chính và họ đã trở thành kẻ khuấy rối.
Sau lễ cưới là buổi tiệc trên nhà hàng ngay biển, tôi đoán chắc là rất tốn tiền, mặc dù thức ăn bình thường, thực khách VN sẽ không thích. Cô dâu chú rễ lúc tiệc gần tàn, có đến từng bàn để chào hỏi, không phải để nhận phong bì tiền, nhưng cũng không làm gián đoạn không khí nhạc tưng bừng khiêu vũ. Nó khác hẳn các lần chào bàn của nhiều đám cưới VN, có vẻ hình thức và mất thời gian. Vì lúc đó ban nhạc ngưng chơi vì ngại làm ồn không cho máy thu hình thu những lời chào, lời chúc được lập đi lập lại nhiều lần nhàm chán. Những quan khách khác thì đành ngồi chờ không biết làm gì, nếu gặp những đám cưới đông thì thờì giờ dành cho chào bàn hơn cả tiếng đồng hồ.
Xin góp ý là muốn nhận quà cưới thì ngay lúc khách bước vào đã có thợ chụp hình chung với cô dâu chú rể, chúc mừng nhau và trao phong bì ngay tại bàn tiếp tân.

Trở lại chuyến du quận Cam, sau khi dự tiệc cưới, chúng tôi ghé một vài quán nhạc của khu Little Saigon. Quán Thùy Dương của nhạc sĩ kiêm xướng ngôn viên Hoàng Trọng Thụy, tối thứ sáu lưa thưa chừng ba chục khách. Họ đến để hát cho nhau nghe với tiếng đàn của Thụy và cô vợ là Lucie Hoàng. Lâu lâu có vài con chim lạ tới ngứa cổ hát chơi. Như tiếng hát Aùnh Lệ, một thời đã thu băng của trung tâm Ngọc Chánh hơn mười mấy năm trước, bây giờ muốn trở lại sinh hoạt với cộng đồng. Giọng ca của cô vẫn còn điêu luyện trong hai bài góp vui. Và tôi, người đến từ Thung lũng hoa vàng, theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình, đã ôm đàn hát hai bài đắc ý là Thu tiễn người và Sài gòn em ở đó. Hát cho người ở chỗ lạ nghe là một điều khá nhiều cảm hứng, mùa thu dù chưa tới ở Cali nhưng đang ngự trị ở quê nhà và nhiều nơi khác trên quả đất này.
Tôi đã ca ngợi quán Thùy Dương là một quán nhạc duy nhất mang vẻ văn nghệ nhất của nước Mỹ cho sinh hoạt của cộng đồng VN. Nhưng giá nhà của Nam Cali đang lên cao, gần gấp hai so với mấy năm trước và hậu quả là giá sinh hoạt tăng theo. Nhiều cửa tiệm, nhiều chỗ sinh hoạt văn nghệ đã đóng cửa hoặc đổi chủ. Cứ đà này thì cũng theo chân San Jose, mức sống sẽ khó khăn cho mọi người, nhất là người nghèo. Tôi mua gói xôi một đồng hai mươi lăm xu và thấy là nó đã không còn lớn như năm ngoái. Bạn đừng cười vì thấy sự so sánh nhỏ nhặt, nó cũng nói lên một điều.
Buổi sáng thứ bảy, ghé quán cà phê Factory, cà phê không ngon bằng San Jose nhưng là nơi tụ họp của các ký giả, nhà văn, các nghệ sỹ miền Nam Cali. Rất nhiều người quen, như nhà thơ Trần Vấn Lệ, tôi chào và khen là thơ ông làm nhiều và chữ nghĩa rất dễ dàng mà tròn trịa. Như nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu vẫn nụ cười thân thiện, như nhà báo Lý Kiến Trúc bảo có bài viết cứ gởi cho báo Văn Hoá để đăng, như nhà viết kịch hài Ngô Tấn Triển ngồi đăm chiêu. Nhạc sỹ Ngọc Trọng khoe vừa có bài hát trên băng Thúy Nga, vừa lúc có phôn của Trung Nghĩa đang ở Min
nesota chơi nhạc bên đó và than buồn gọi bạn cho vui. Vừa lúc nhạc sỹ Phạm Duy và con trai Duy Hùng ghé quán, ông mặc bộ bà ba, tới đây gặp gỡ người quen cho khuây tuổi già. Tôi hỏi ông là bản Nha Trang Ngày Về sáng tác năm nào thì ông không nhớ rõ. Lê Huy bảo ở lại để tối ghé quán LUP của Lê Uyên hát cho vui vì anh ta đệm đàn cho Vy Vân và Pao Lô nhưng tôi thấy đã đủ, tự dưng muốn trở về San Jose. Ở đâu quen đó, đã nhiều lần muốn dọn xuống đây ở nhưng rồi đã trải qua hơn mười tám năm thung lũng điện tử.
Trước khi ra xa lộ về miền Bắc, tôi ghé tờ báo Viễn Đông, nơi có triễn lãm tranh Nguyên Khai và lại gặp những khuôn mặt quen thuộc văn nghệ sỹ. Gặp nhiều quá tự dưng thấy ớn, không chào thì dễ sinh mất lòng, mà chào thì thấy khách sáo quá. Con đường xa lộ xuôi San Jose xe chạy ngon lành vì là xe mướn rất tốt, khác hẳn chiếc xe truck cũ khi lên đèo là nóng máy. Cảm giác trở về chốn quen thuộc thật thoải mái, nghêu ngao bài hát San Jose Buồn Như Thuở Ta Chưa Yêu Em.
San Jose 16-9-03

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.