Thông điệp của Tổng Thống rất được hoan nghênh và báo chí Mỹ cũng đã có nhiều lời bình. Nhưng tôi muốn nhìn về một khía cạnh đặc biệt là tư thế nước Mỹ trên thế giới thoát ra từ thái độ và ngôn từ của ông Bush. Lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt một vị Tổng Thống Mỹ đã chấp nhận và hành động như một người lãnh đạo của một siêu cường duy nhất, rõ rệt, thẳng thừng như ngồi trên các nước khác, kể cả những nước đồng minh NATO. Từ khi Liên Sô sụp đổ, người ta vẫn nói Mỹ là siêu cường duy nhất còn lại trên thế giới, nhưng sự thật chưa bao giờ Mỹ chấp nhận trách nhiệm đó và cũng không lần nào Mỹ dám hành động như một siêu cường có sức mạnh không một thế lực quân sự nào cản trở nổi.
Bài diễn văn dài đến 50 phút, tôi đã nghe từ đầu chí cuối, nhưng sơ khởi thấy một vài đặc điểm. Cuộc chiến chống khủng bố là cuộc chiến của toàn thế giới, nhưng trong số những nước là nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của khủng bố, nguời ta có thể chia ra hai loại: những nước có hành động cụ thể hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến này, và những nước mà người cầm quyền nói chống khủng bố nhưng có thái độ của kẻ bàng quang khoanh tay ngồi nhìn, vì sợ liên lụy hay sợ quân khủng bố làm loạn. Tổng Thống Bush không chấp nhận thái độ đó, ông nói thẳng trong diễn từ: "Nếu các chính quyền đó không làm, chúng tôi sẽ làm". Đây là không phải là một lời hăm dọa suông. Nếu những nước có khủng bố ẩn náu không chịu tiễu trừ khủng bố trong nước và cũng không chịu hợp tác, Mỹ làm thế nào tiễu trừ khủng bố nếu không xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ nước đó. Lời hăm dọa nặng kí này chỉ có thể xuất phát từ một nước có tư thế mạnh nhất thế giới.
Mặt khác, Bush chỉ đích danh 3 nước Iraq, Iran và Bắc Hàn là "một cái trục của ác quỷ", ông đã dùng chữ "trục" cũng giống như thời Thế chiến, đồng minh đã gọi Đức, Ý, Nhật là ba nước trong một cái "trục" liên kết với nhau để làm hại thế giới, sự nhắc nhở lịch sử đó có nhiều ý nghĩa. Lần đầu tiên một Tổng Thống Mỹ chính thức nói thẳng như vậy và điều này có nghĩa là mọi liên hệ với các nước đó chỉ còn rất mỏng manh. Giai đoạn "đàm" đã hết chỉ còn chữ "đánh". Đây chỉ là một sự hăm dọa chăng" Bất luận hù dọa hay làm thật, khi đã tuyên bố chính thức như vậy thì không còn đường nào thoái bộ. Ở Trung Đông, từ mấy chục năm qua Mỹ vẫn thận trọng, chưa bao giờ có một chính phủ Mỹ nào đứng hẳn về phía Do Thái. Nhưng Tổng Thống Bush đã liệt kê các tổ chức Hồi giáo quá khích như Hamas, Islamic Jihad và Hezbollah hỗ trợ Yasser Arafat vào loại khủng bố như al-Qaida, điều đó gián tiếp là Mỹ chấp nhận những vụ tấn công trả đũa của Do Thái. Nếu Do Thái không làm, Mỹ cũng làm. Và nếu chính quyền Palestine của Arafat không làm Mỹ cũng làm. Bush đã bất chấp những phản ứng của thế giới Hồi giáo, vì ông đã tin ở uy thế nặng ký của siêu cường.
Từ một vị Tổng Thống "đậu vớt", thua phiếu dân bầu và được trở thành Tổng Thống nhờ một phán quyết của Tối cao Pháp viện, George W. Bush có vẻ là người khác hẳn sau một năm ngồi ở Bạch Cung. Tôi đã có lần viết Bạch Cung là căn nhà của "Bạch đầu ông", những ông già tóc bạc. Đây là trường đào tạo ngươi lãnh đạo chăng" Nhưng cũng phải nhìn nhận một điều căn bản. Chưa bao giờ "tình trạng liên bang" ở vào một hoàn cảnh thuận lợi như hiện nay để Mỹ đứng lên nắm vai trò quyết định trong một tình hình thế giới vô cùng phức tạp và khó phân xử. Tất cả đều do Osama bin Laden đã sai lầm lớn, ra lệnh đánh thẳng vào nước Mỹ trong khi tổ chức al-Qaida chưa có thế đủ mạnh làm nghiêng lệnh cán cân thế giới. Cũng giống như cảnh "Cao Biền dậy non" truyền tụng trong lich sử dân gian Việt Nam, quyết định của bin Laden đã quật ngược lại, làm cho Mỹ có cơ hội nắm chắc vai trò siêu cường trên thực tế.
Chưa bao giờ dân Mỹ lại nhất trí như ngày nay về một cuộc chiến đánh ở nước ngoài. Tại Quốc hội hai đảng Cộng Hòa và Dân chủ đều đồng ý. Công luận quốc tế nhìn nhận đánh khủng bố là đúng, trừ sự phản bác của một thiểu số cá nhân không đại diện cho một tập thể hay chính thể nào. Nếu không biết lợi dụng thời cơ này mà xây dựng uy thế thực sự cho nước Mỹ, người lãnh đạo sẽ không xứng đáng với ngôi vị cao nhất ở Bạch Cung. Tổng Thống Bush đã biết nắm thời cơ, gia tăng kinh phí quốc phòng thêm 40 tỷ đô la, tăng cường vũ khí hiện đại, đề cao quân lực, tăng lương cho lính, và đánh thức lòng yêu nước của toàn với lời lẽ chẳng khác gì Roosevelt trong thời Thế chiến II. Về nội an, Bush cũng tăng thêm kinh phí và quyền lực của các cơ quan thi hành luật pháp để tiễu trừ khủng bố còn ẩn náu. Nhưng phần lớn các chương trình phúc lợi cho dân đều rập theo các kế hoạch đảng Dân Chủ đã đề ra trước đây. Bush đã học được nghề, ông đang trở thành một trong những Tổng Thống được lòng dân cao nhất.
Chiến tranh là mắc giá, nhưng không có cái giá nào quá mắc cho cuộc sống tự do trong thanh bình và đây là cái giá người Mỹ sẵn sàng phải trả. Ngân sách dư thừa đã hết, nhưng chưa thâm thủng và nếu có chỉ thâm thủng một phần nhỏ khoảng 1%. Sự suy thoái có thể chặn lại được và kinh tế có khả năng phục hồi trong năm tới nếu không có gì bất ngờ xẩy ra. Vai trò siêu cường duy nhất đã được xác định, nhưng Mỹ có giữ được vai trò đó và có xứng đáng với vai trò đó không là cả một hạ hồi phân giải khá dài.