LTS: Trong kỳ trại huấn luyện huynh trưởng cấp 2 Huyền Trang III tại Livermore Bắc California. Các vị giảng sư, trại sinh đã viết rất nhiều bài tham luận, cảm nghĩ. Mong sẽ có cơ hội phổ biến những bài viết này đến với độc giả. Sau đây là bài viết của một trại sinh tên Quảng Pháp Trần Minh Triết. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.
Thưa anh, thưa chị, thưa em…
thưa tự đáy lòng thưa ra…
Lẽ thường, nhân tình thế thái, dựa trên con số điểm của các bài thi mà anh chị em trại sinh đã và sẽ nộp cho Ban Quản trại thì, tất nhiên phần nào đã biểu trưng sức học/hiểu của mỗi trại sinh và, đồng thời nó cũng có thể quyết định luôn cho số phận đậu hay là rớt trong lần huấn luyện Huyền Trang này. Dù chuyện đậu hay là rớt, được tế nhị diễn giải như là không hề có trong tinh thần huấn luyện tầng lớp lãnh đạo ở cấp của mỗi trại sinh không đạt được tiêu chuẩn ấn định, không nhận được chứng chỉ trúng cách, thì cái đó gọi là gì" Thật ra, nói “không trúng cách”, cũng không khác nghĩa của các thô từ như là “trượt”, “hỏng”, “rớt” v.v…
Điều lo nghĩ như thế đã xảy ra thì cũng rất là dễ hiểu, vì khi mà tất cả chúng ta từ lúc khởi sự công tác huấn luyện, thì cả người huấn luyện lẫn người được huấn luyện đã dự phần trong tâm trạng lúng túng như một cuộc kiếm tìm. Nghĩa là người trách nhiệm huấn luyện, đang mong kiếm tìm một giải pháp huấn luyện mới phù hợp cho lớp người mới hiện nay tại hải ngoại. Và ngược lại, những trại sinh thuộc thế hệ mới hôm nay cũng đang hoài mong một cuộc đổi mới thật sự nơi những người giữ vai trò huấn luyện. Mà rút cuộc lại, cái thành quả của sự kiếm tìm này thì chỉ được tìm thấy ở cuối con đường huấn luyện. Vậy đâu sẽ là điểm cuối của con đường huấn luyện"
Mỗi một anh chị huynh trưởng trại sinh trả lời được câu hỏi này, là xác định cho cả một đường hướng huấn luyện của chúng ta đã và đang trải bước đi, đồng thời cũng đã tự xác định luôn cho hướng tiến thủ của mình, để theo đó công tác huấn luyện được hoàn nguyên với ý nghĩa đích thực của nó.
Chúng ta đang kiếm tìm cái gì trong sự huấn luyện trước đây hay ngay trong trại Huyền Trang lần này, và có thể là những lần sau nữa, nếu mà ngay từ khởi điểm của cuộc dấn thân này, chúng ta không thể có được một xác định rõ rệt và đúng mức cho sự hiện diện của chính chúng ta trên con đường ấy.
Trong lúc kiếm tìm một giải pháp huấn luyện như thế, hẳn nhiên người phụ trách huấn luyện phải có một khả năng hết sức cảm nhậy đối với tất cả những nguyện vọng của người được huấn luyện mà đồng thời ngược lại những người đang được huấn luyện phải tự thấy mình đóng vai trò nồng cốt trong cuộc kiếm tìm này. Thành quả của những gì chúng ta tìm thấy qua sự huấn luyện không phải chỉ để thỏa mãn cho những nhu cầu tri thức của cá nhân, mà là còn định xác giá trị cho một hệ thống giáo dục trong tổ chức Gia đình Phật tử, (mà trên thực tế trải suốt 28 năm tại Hoa Kỳ, qua 6 kỳ Ðại Hội, vẫn chưa có một chương trình tu học, huấn luyện cụ thể nào được thống nhất và thực tiển trong hành động. Trả lời cho vấn nạn như vừa nêu trên, có thể nào lại bảo là BHDTƯ đang chờ các BHD Miền hay ngược lại" Mà không lẽ cứ chờ như vậy suốt 28 năm qua")
Một khi hiểu được tinh thần huấn luyện (trong GÐPT) không chỉ áp đặt từ một phía và cho một phía, mà trên đất trại hôm thứ tư, người đang huấn luyện và người được huấn luyện vốn cùng dự chung một dòng sinh hoạt mà tính chất cốt lõi là cả hai đối tượng đều đang bổ túc huấn luyện cho nhau, thì dù thành quả tạo nên là tác động nghịch chiều giữa hai đối tượng này, nhưng lại nói lên cái bản chất chung của công tác huấn luyện.
Cuối cùng thì lẽ đương nhiên, không có gì có thể gọi là vĩnh cố để mà tất cả chúng ta cho rằng giá trị của sự huấn luyện trong quá khứ và ngay cả bây giờ sự đổi mới mà chúng ta đang cố gắng thực hiện là toàn hảo. Chỉ có bóng mát Từ Bi, Trí Tuệ và lòng Dũng Mãnh vẫn mãi trải suốt không cùng trên con đường mà tất cả chúng ta đang bước tới…
Quảng Pháp Trầøn Minh Triết
Thưa anh, thưa chị, thưa em…
thưa tự đáy lòng thưa ra…
Lẽ thường, nhân tình thế thái, dựa trên con số điểm của các bài thi mà anh chị em trại sinh đã và sẽ nộp cho Ban Quản trại thì, tất nhiên phần nào đã biểu trưng sức học/hiểu của mỗi trại sinh và, đồng thời nó cũng có thể quyết định luôn cho số phận đậu hay là rớt trong lần huấn luyện Huyền Trang này. Dù chuyện đậu hay là rớt, được tế nhị diễn giải như là không hề có trong tinh thần huấn luyện tầng lớp lãnh đạo ở cấp của mỗi trại sinh không đạt được tiêu chuẩn ấn định, không nhận được chứng chỉ trúng cách, thì cái đó gọi là gì" Thật ra, nói “không trúng cách”, cũng không khác nghĩa của các thô từ như là “trượt”, “hỏng”, “rớt” v.v…
Điều lo nghĩ như thế đã xảy ra thì cũng rất là dễ hiểu, vì khi mà tất cả chúng ta từ lúc khởi sự công tác huấn luyện, thì cả người huấn luyện lẫn người được huấn luyện đã dự phần trong tâm trạng lúng túng như một cuộc kiếm tìm. Nghĩa là người trách nhiệm huấn luyện, đang mong kiếm tìm một giải pháp huấn luyện mới phù hợp cho lớp người mới hiện nay tại hải ngoại. Và ngược lại, những trại sinh thuộc thế hệ mới hôm nay cũng đang hoài mong một cuộc đổi mới thật sự nơi những người giữ vai trò huấn luyện. Mà rút cuộc lại, cái thành quả của sự kiếm tìm này thì chỉ được tìm thấy ở cuối con đường huấn luyện. Vậy đâu sẽ là điểm cuối của con đường huấn luyện"
Mỗi một anh chị huynh trưởng trại sinh trả lời được câu hỏi này, là xác định cho cả một đường hướng huấn luyện của chúng ta đã và đang trải bước đi, đồng thời cũng đã tự xác định luôn cho hướng tiến thủ của mình, để theo đó công tác huấn luyện được hoàn nguyên với ý nghĩa đích thực của nó.
Chúng ta đang kiếm tìm cái gì trong sự huấn luyện trước đây hay ngay trong trại Huyền Trang lần này, và có thể là những lần sau nữa, nếu mà ngay từ khởi điểm của cuộc dấn thân này, chúng ta không thể có được một xác định rõ rệt và đúng mức cho sự hiện diện của chính chúng ta trên con đường ấy.
Trong lúc kiếm tìm một giải pháp huấn luyện như thế, hẳn nhiên người phụ trách huấn luyện phải có một khả năng hết sức cảm nhậy đối với tất cả những nguyện vọng của người được huấn luyện mà đồng thời ngược lại những người đang được huấn luyện phải tự thấy mình đóng vai trò nồng cốt trong cuộc kiếm tìm này. Thành quả của những gì chúng ta tìm thấy qua sự huấn luyện không phải chỉ để thỏa mãn cho những nhu cầu tri thức của cá nhân, mà là còn định xác giá trị cho một hệ thống giáo dục trong tổ chức Gia đình Phật tử, (mà trên thực tế trải suốt 28 năm tại Hoa Kỳ, qua 6 kỳ Ðại Hội, vẫn chưa có một chương trình tu học, huấn luyện cụ thể nào được thống nhất và thực tiển trong hành động. Trả lời cho vấn nạn như vừa nêu trên, có thể nào lại bảo là BHDTƯ đang chờ các BHD Miền hay ngược lại" Mà không lẽ cứ chờ như vậy suốt 28 năm qua")
Một khi hiểu được tinh thần huấn luyện (trong GÐPT) không chỉ áp đặt từ một phía và cho một phía, mà trên đất trại hôm thứ tư, người đang huấn luyện và người được huấn luyện vốn cùng dự chung một dòng sinh hoạt mà tính chất cốt lõi là cả hai đối tượng đều đang bổ túc huấn luyện cho nhau, thì dù thành quả tạo nên là tác động nghịch chiều giữa hai đối tượng này, nhưng lại nói lên cái bản chất chung của công tác huấn luyện.
Cuối cùng thì lẽ đương nhiên, không có gì có thể gọi là vĩnh cố để mà tất cả chúng ta cho rằng giá trị của sự huấn luyện trong quá khứ và ngay cả bây giờ sự đổi mới mà chúng ta đang cố gắng thực hiện là toàn hảo. Chỉ có bóng mát Từ Bi, Trí Tuệ và lòng Dũng Mãnh vẫn mãi trải suốt không cùng trên con đường mà tất cả chúng ta đang bước tới…
Quảng Pháp Trầøn Minh Triết
Gửi ý kiến của bạn