Hôm nay,  

Ðấu Tranh Mới Có

03/06/200300:00:00(Xem: 4537)
CS đổi mới, đổi màu chỉ là giải pháp tình thế tạm thời, như con cắc kè cần phải thích nghi với môi trường, hoàn cảnh để rình bắt mồi hay tránh bị làm con mồi cho các con vật săn mồi khác mạnh hơn. Nhưng CS vẫn là CS độc tài đảng trị toàn diện, thực chất vô thần trên phương diện tôn giáo, bản chất phủ nhận đối lập dưới mọi hình thức trên phương diện chánh trị.
Ðiều này có thể thấy rõ trong giải pháp tình thế của CS Hà nội đối với hai nhà lãnh đạo cao nhứt của Phật giáo Thống Nhứt trong nước gần đây. Trước áp lực quốc tế và trước thế lực không thể diệt được của tăng ni, Phật tử trong lẫn ngoài nước, CS Hà nội cho HT Huyền Quang, Quyền Tăng Thống Phật giáo, đi trị bịnh ở Hà nội thay vì ở Saigon như bên Phật giáo yêu cầu. Thủ Tướng Khải tiếp kiến Ngài ở Hà nội, để cho Ngài về Miền Nam, VNCH cũ, ghé thăm Chùa Từ Ðàm ở Huế và đi Saigon thăm HT Quảng Ðộ, Viện trưởng Viện Hoá Ðạo đang bị quản thúc, ba lần. Phái đoàn Quốc Hội Liên Âu, Ðại sứ Mỹ sau đó có đến vấn an Hoà Thượng để đánh giá áp lực quốc tế đối với CS Hà nội ra sao. Nhưng vô ích, CS cứ tiếp tục công việc trước sau như một của mình: không cho Giáo Hội Phật giáo Thống nhứt hoạt động công khai vì như TT Khải nói một giáo hội do Ðảng, Nhà Nước lãnh đạo đã đủ và âm thầm tiếp tục biện pháp hành chánh quản chế hai vị lãnh đạo cao nhứt của Phật giáo. Những hành động ra vẻ làm hoà, lộng giả thành chơn của CS Hà nội chỉ là xảo thuật chánh trị hiện diện, dùng để tuyên truyền hoá giải áp lực quốc tế và mà con mắt quần chúng có tín ngưỡng trong và ngoài nước đang chỉ trích nặng nề CS về tội đàn áp tôn giáo và những người đối lập trong nước. Thực thái dộ của CS Hà nội rất coi thường quốc tế và Phật tử.
Ðây không phải là nhận định, ý kiến chống Cộng quá khích, mà là sư kiện, sự thật, bằng cớ hiển nhiên. Tin trong nước cho biết sau khi HT Huyền Quang về từ Saigon vẫn phải thi hành lịnh quản thúc của CS Hà nội, ở chỗ mới do CS chỉ định tại tỉnh Bình Ðịnh. Còn tin BBC được Việt Báo khai thác ở Little Saigon cũng cho biết HT Quảng Ðộ bị CS gia hạn quản thúc thêm ít nhứt 3 tháng nữa dù đã hết hạn vào ngày 1 tháng 6 này. Và Uûy hội Tôn giáo Thế giới của Mỹ, một cơ quan do Quốc Hội và Hành Pháp Mỹ thành lập, trong ngày Nhân quần tại Mỹ, và Hội quốc tế Nhân quyền, và Nghi viện Liên Aâu, đều lên tiếng tố cáo CS Hà nội là chế độ tồi tệ về nhân quyền rõ rệt nhứt là triệt hạ tôn giáo, người Thượng thiểu số và người bất đồng chánh kiến với CS. Và Văn phòng 2 của Viện Hoá đạo Phật giáo VN ở Hải ngoại. Và tất cả các tổ chức Phật giáo ở Tây Aâu, Bắc Mỹ và Uùc châu mới đây nhứt đều đồng thanh kêu gọi tăng ni, Phật tử trong ngoài nước tiếp tục đòi hỏi trả tự do cho nhị vị hoà thượng lãnh đạo Phật giáo Thống Nhứt VN cũng như ø thiết tha kêu gọi các tổ chức nhân quyền và tôn giáo, chánh quyền và nhân dân trên thế giới tiếp tục giúp đỡ phục hồi nhân quyền và tư do tôn giáo cho VN.

Chắc chắn CS Hà nội và phát ngôn viên Phan thúy Thanh sẽ ca bài ca con cá cũ rích như hồi đó tới giờ. Rằng nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa VN hoàn toàn có tư do theo hay không theo đạo như Mỹ, rằng không hề có tù chánh trị, rằng tư do dân chủ còn hơn Mỹ trên giấy trắng mục đen đã ghi trong Hiến Pháp. Nhưng giả bộ quên đi Ðiều 4 Hiến pháp, thực chất giao toàn quyền cho "Ðảng lãnh đạo Nhà Nước, quản lý Nhân dân, làm chủ Ðất Nước" (chỉ khác cái phết của khẩu hiệu tuyên truyền CS, " Ðảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân Dân làm chủ" mà thôi.
Việc lộng giả thành chơn, xảo thuật chánh trị làm lành với Phật giáo để hoá giải áp lực quốc tế và mà mắt quần chúng có tín ngưỡng đối với HT Huyền Quang và Quảng Ðộ sẽ giúp cho những người Việt làm chánh trị cơ hội, chánh trị salon, chánh trị lãng mạn một bài học. Chữ thỏa hiệp, tương nhuợng không có trong "từ chánh trị" của CS. Chỉ có chữ "thịt đối thủ, thủ tiêu, bất động hoá đối lập chánh trị bằng trò ám muội hay hình sự hoá các vụ án dàn dựng ra. Như Staline khi xưa làm đối với Trosky, như Mao trạch Ðông làm trong Cách mạng Văn hoá, như Hồ chí Minh làm đối với các lãnh tụ đảng phái Quốc gia trong mặt trận Việt Minh. Còn đối với đối thủ mạnh hơn, bản chất CS là lì tới giờ chót, như Lê đức Thọ cắn răng chịu B52 trải thảm bom mới chịu ký Hoà đàm Paris và Nguyễn cơ Thạch nằng nằng quyết một đòi bồi thường chiến tranh 3 tỷ đô la như điều kiện tiên quyết trong các phiên họp về tái lập bang giao với Mỹ. Mãi đến khi Mỹ sắp chấm dứt cuộc hội đàm Nguyễn cơ Thạch mới rút điều kiện ấy lại dù lúc bấy giờ CS Hà nội cần gỡ cấm vận, bình thường hoá bang giao như kẻ chết chìm chờø phao cứu sinh giữa biểán sóng to gió lớn sau khi Liên xô sụp đổ. Phật giáo VN có khối quần chúng tín ngưỡng lớn nhứt nước, mà CS còn đối xử với hai lãnh tụ tinh thần tệ bạc như vậy. Hỏi những nhà làm chánh trị cơ hội đón gió trở cờ, làm chánh trị salon chuyên mua quan bán tước như chạy ap phe, làm chánh trị lãng mạn bằng lý thuyết không tưởng viễn vong, trong tay, đàng sau lưng không có có thế lực nào, làm sao nói chuyện hoà giải hoà họp, trao đổi được với CS. Nhờ thế lực Mỹ hả" Không, CS có thể nói chuyện thẳûng, đâu cần qua trung gian những người hoà giải hoà hợp. Nhờ thế lực Trung Cộng hả" Cũng không, Hà nội đi Bắc Kinh gần và dễ hơn phải ngoằn ngòe qua ngõ Paris hay Washington.
Tự do, dân chủ, nhân quyền không bao giờ xin mà được; đấu tranh mới có. Mà muốn đấu tranh phải có nội lực. Nội lực dân tộc duy nhứt còn lại đang nằm ngay trong nước, ngay trong quần chúng có tín ngưỡng tương đối còn gắn bó nhau qua niềm tin, còn có tổ chức lãnh đạo qua các giáo hội độc lập sau khi CS đã diệt gần trắng các đảng phái và đoàn thể của nhân dân.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.