Hôm nay,  

Bí Aån Số Mệnh 'tai Họa Ðiềm Báo Trước Và Sự Cứu Giải'

12/07/200300:00:00(Xem: 4720)
Ký sự tham luận về Tử vi & Phong thủy của Song Lộc (626) 289-8467.
"Nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định""
Tháng 7 năm 1954, sau khi rút khỏi Bùi Chu, đơn vị tôi tiểu đoàn 7 TÐKQ về đóng về tại khu kế cận nhà thờ Ðồng Xá, Hải Dương và được tăng phái một pháo đội súng cối 105 yểm trợ. Pháo đội trưởng trung úy K vốn là một nhà giáo lại sinh trưởng trong một gia đình nho giáo nên tính tình điềm đạm, cởi mở và vui vẻ. Chúng tôi tâm đầu ý hợp nên rất thân nhau và tôi thường sang anh uống cà phê mỗi sáng. Cà phê "môca" thêm chút bơ Pháp và vài giọt rượu Rhum thì thật là "hết sẩy", anh thường nói như thế.
Ngày nào không đi hành quân, sau "chầu" cà phê và ăn sáng, chúng tôi thường đánh cờ tướng, nói chuyện phiếm hoặc kể cho nhau nghe những mẩu chuyện thời sự nóng bỏng hoặc những câu chuyện "kim cổ kỳ quan".
Một hôm, bắt gặp anh đang ngồi trầm ngâm, tư lự, tôi hỏi: Nhớ nàng hả" Anh gật đầu mỉm cười và cho biết đầu tuần tới sẽ về họp ở quân khu và ghé Hà Nội thăm nhà và sẽ đem 2 lá số tử vi của vợ chồng anh lên đây để tôi có giúp. Tôi tự nghĩ "chắc anh thấy tôi luận bàn thao thao bất tuyệt về số mạng các nhân vật cổ kim, về các thế đấy phát đế vương và công thần khanh tướng cũng như về địa linh, nhân kiệt trong lịch sử Việt Nam, nên cho là tôi có căn bản về các môn này và tin là tôi sẽ giúp anh hóa giải được vận số xấu." Nghĩ như thế tôi bèn hỏi: có việc gì mà anh bận tâm lo lắng"
Anh cho biết là khi còn nhỏ, ba anh có chấm cho anh một lá số tử vi và theo di bút của cụ thì anh sẽ theo ngành võ nhưng không thể lên đến cấp Ðại úy và năm 31 tuổi sẽ gặp đại nạn. Nếu lên cấp thì có thể tử vong. Nghe anh nói tôi giựt mình, và vội lấy tờ giấy chấm và phân tích số của anh. Ðến nay, tôi chỉ còn nhớ mang máng: anh tuổi quý hợi/thủy, mệnh đóng tại Tỵ/hỏa=Tuyệt địa có phúc tinh cứu giải. Cung tật ách có hỏa+linh+hinh+việt. Ðại hạn và tiểu hạn năm Ngọ (31) đều xấu lại gặp hạn Thái bạch và Tam tai nên năm nay rất xấu. Thêm vào đó, anh lại vừa nhận được quyết định thăng lên cấp Ðại úy nên lại càng đáng lo hơn nữa.
Tôi thấy nhận xét của ba anh rất đúng nhưng nếu qua được đại tiểu hạn này hết "nghiệp báo" thì không có gì đáng sợ nữa. Tôi không dám nói ra ý kiến của mình mà chỉ giả lả là "Ðức năng thắng số" khuyên anh nên cầu nguyện Trời Phật gia ơn, làm phúc và tích phúc, sắp xếp lại chỗ ở hiện nay (của gia đình) để đón linh khí hộ trợ cho bản mệnh, và không nên rời đơn vị vào đầu tuần tới. Trở về phòng tôi suy nghĩ mông lung, cố cho là mình phân tích sai về lá số của anh và cầu mong anh qua khỏi vận xui này.
Tôi đang suy tư thì ngoài cổng gác báo là tôi có người nhà ở Hà Nội lên thăm. Tôi ra đón thì đó là người bạn gái thời ấu thơ. Nàng được tin tôi về đóng ở đây nên đã "mạo hiểm" lên thăm tôi. Sỡ dĩ, tôi nói "mạo hiểm" là vì hồi đó đường quốc lộ số 5 nối liền Hà Nội-Hải Phòng thường bị Việt Cộng gài mìn, không ngày nào là không bị nổ tung, biết bao người vô tội bị chết oan, tức tưởi. Chiến tranh+Viet cộng thật là tàn ác. Ra đến cổng, tôi thấy này đang ngồi ở phòng khách. Nàng vẫn mặc áo dài màu trắng "nữ sinh" như ngày nào và tươi cười vui vẻ chứ không "mếu xệu" như khi tiễn chàng vào quân khu 3 trình diện để nhận lệnh bổ nhiệm cho một đơn vị tác chiến tại Bùi Chu, một địa danh nổi tiếng trong cuộc chiến chống cộng thời đó.
Tôi vờ nhăn mặt và khẽ trách: mìn như rươi đó, em lên đây làm chi. Nguy hiểm lắm đó nhe cô nương. Nàng rúc rích: Em đâu có sợ. Em muốn anh có mặt trong lễ mãn khóa mà. Trong bữa cơm trưa hôm đó tại câu lạc bộ sĩ quan, nàng và phu nhân Ðại úy tiểu đoàn trưởng ngồi bên nhau chuyện trò vui vẻ thỉnh thoảng lại nhìn tôi, hình như nói về tôi thì phải. Chiều hôm đó tôi được mời lên văn phòng, Ðại úy tiểu đoàn trưởng hỏi tôi Bà xã "toi" (tiếng Pháp gọi thân mật như chữ "you") sắp mãn khóa, muốn 'toi" về dự lễ phải không" Năm ngày đủ không"
Tôi cười, cám ơn và ra văn phòng lấy phép. Thì ra nàng đã khôn ngoan nói với phu nhân tiểu đoàn trưởng xin giùm trước rồi. Tôi ghé qua ban quân xa thì được biết sáng mai có 4 xe về hậu cứ tiểu đoàn tại Hải Phòng (2 Jeep và 2 Dodge 4x4) họ dành cho tôi 1 xe Jeep và khởi hành lúc 8 giờ sáng. Tôi trở về phòng. Bạn bè ai cũng tế nhị nên chúng tôi có một khoảng thời gian thật là hạnh phúc và tràn ngập yêu thương. Sau này, vì định mệnh mỗi người mỗi ngã nhưng tôi vẫn cảm thấy nàng là của riêng tôi mãi mãi và kẻ thiếu ân nghĩa đến sau này chẳng là gì trong tôi cả.
Sáng hôm sau, trung úy K mời chúng tôi qua ăn sáng. Sang đến nơi nghe lời tôi khuyên nên anh đi sớm vài ngày và lại cũng phải về Hải Phòng sắp xếp công việc trước khi đi Hà Nội họp vào đầu tuần tới. Thắc mắc và hơi lo vì từ sáng đến giờ con người anh cảm thấy bồn chồn và cứ máy mắt hoài anh nhờ tôi đoán hộ. Tôi định thần và bấm quẻ "Lục nhâm đại độn" thì được quẻ "Thiên cương gia mạnh" tượng quẻ rất xấu. Hôm nay anh sẽ gặp tai họa lớn. Quay qua anh tôi nói quẻ rất xấu, cần tránh. Tốt hơn hết và nếu được thì hoãn chuyến đi lại.
Anh nói không thể hoãn lại và anh còn có vật hộ thân, có thể giải nạn. Ðó là một pho tượng nhỏ bằng ngà màu xanh đậm, hình một vị thần có nhiều tay, chạm trỗ rất tinh vi, do một tu sĩ trên ngọn "fan si pan" tặng ba anh nhân một kỳ duyên trên biên giới Việt Hoa (có dịp sẽ viết sau). Pho tượng như vị tu sĩ nói, có thể cứu nạn "thập tử nhất sinh".

Tôi thở phào, tin những lời đó là đúng vì tôi đã gặp vài lần tương tự. Aên sáng xong chúng tôi ra xe. Ðoàn xe 4 chiếc đã sẵn sàng. Tôi chọn chiếc Jeep đầu tiên, trung úy K thoáng ngần ngại nhưng rồi vui vẻ gọi người tài xế xe tôi ngồi. Anh xin lỗi và nói anh tài xế này quen đi với anh rồi. Tôi thấy chả có gì đáng nói nên mỉm cười, gật gù cho qua chuyện. Ðiều đáng nói là từ vị trí đóng quân của tiểu đoàn ra đến quốc lộ 5 là một đoạn đường lộ bằng đất dài chừng 8 cây số, ở quãng giữa cách chỗ đại đội 3 đóng khoảng gần 5 cây số, có một đồn nhỏ do "Lính lê dương Pháp" đóng và ban đêm vẫn có tuần tiểu qua lại nên có thể nói là khá "an ninh". Ðoàn xe 4 chiếc, do chiếc Jeep tôi: ngồi dẫn đầu, đang bò trên con đường đất hẹp và lồi lõm, chiếc đầu chỉ còn cách đồn lê dương khoảng một cây số thì tôi nghe ở phía sau có một tiếng nổ lớn, khói bốc lên mù mịt. Có một chiếc xe đã trúng mìn. Tôi vội chạy vào đồn mượn một trung đội xung kích và 2 trung đội yểm trợ tiến xuống hiện trường. Ðến nơi tôi thấy chiếc Jeep bị văng khỏi đường chục thước. Trung úy K (ngồi lái xe) văng đi đâu mất. Trung sĩ kế toán và tài xế (ngồi sau) đều tử nạn. Lúc sang ruộng lúa bên cạnh thì thấy trung úy K nằm bất tỉnh nhân sự nhưng ngực vẫn còn thoi thóp, có lẽ anh bị văng đi ngay xa khi mìn mới nổ, pho tượng lộ ra nơi ngực. Có thể là pho tượng linh này đã cứu anh. Nghĩ thế, tôi cẩn thận nhét pho tượng vào ngực áo anh, anh dần dần hồi tỉnh, nhờ tôi gấp báo tin cho gia đình và đơn vị biết.
Anh cho biết: là thấy mình bị tung lên rồi sau đó được đỡ xuống ruộng lúa, một lúc sau nghe tiếng gọi mới hồi tỉnh. Sau khi lo xe cứu thương đưa anh vào bệnh viện quân y và lo xong cho 2 người bị tử nạn. Tôi về ngay Hà Nội báo tin cho chị K và chị vội vã xuống Hải Phòng trong ngày để lo cho anh, tôi mới yên tâm.
Sau khi dự lễ mãn khóa của nàng, tôi liền trở xuống Hải Phòng thăm trung úy K (nay đã là đại úy nhưng chưa về quân khu gắn lon) anh đã phục hồi nhưng hai chân còn phải băng bột. Gặp tôi anh rất mừng và ân hận không tuân theo độn quẻ nên bị chết hụt. Tôi chúc mừng anh thoát nạn và mong sớm gặp lại nhau tại đơn vị. Nhưng sau đó tôi không còn gặp anh nữa.
Số là ngày 20 tháng 7 năm 1954 Việt cộng ký với Pháp hiệp định Geneve chia đôi đất nước. Ðồng bào miền Bắc ùn ùn di cư vào Nam. Lớp thì đi máy bay, lớp thì tràn xuống Hải phòng, để đáp tàu thủy. Quốc lộ số 5 chất ních người và xe cộ. Những người có máu mặt nghĩa là khá giàu các gia đình thuộc tầng lớp Trí phú địa hào cũng như các gia đình đạo giáo đều tự động rủ nhau đi như chạy giặc. Cộng sản hoảng sợ vội tìm cách ngăn chặn:
1. Chúng cho tay chân lên Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An dùng lợi lọc hứa hẹn và liên hệ gia đình de dọa rủ rê, mời mọc các thành phần quân cán chính thuộc chính phủ quốc gia ở lại cộng tác với chúng và khuyên dụ, cưỡng bức đồng bào ta ở lại miền Bắc. Sau đó, chúng thẳng tay tàn sát trong đợi "cải cách ruộng đất" vào các năm sau đó.
2. Chúng bắt đàn bà và con nít kéo ra quốc lộ số 5 nằm ngăn chặn xe cộ, lôi kéo mọi người nhất là thanh niên, nam phái và lính tráng xuống xe và khiêng vào làng rồi đem đi biệt tích. Thường dân thì chúng điều tra, lột hết của cải rồi giải về giao cho địa phương "xử lý" còn quân nhân và công chức thì được đưa thẳng đến trại tập trung, không hẹn ngày về. Thậm chí đoàn "công voa" nhà binh cũng phải có thiết giáp và lựu đạn cay mở đường. Nếu nhân nhượng và dừng lại là chúng tràn lên xe kéo hết xuống và khiêng vào làng mất tích.
Riêng trung úy K sau khi bình phục anh lấy xe đơn vị về Hà Nội đón gấp gia đình xuống Hải Phòng để kịp đáp tàu vào Nam. Không may, anh đi đúng vào ngày "cao điểm bắt người" của CS nên bị "cuốn" đi mất. Có thể pho tượng đã hết linh nghiệm nên không che chở cho anh được hoặc vì nghiệp báo nên kết cuộc đã diễn ra như thế. Tháng 10/1954 anh tài xế trốn được ra Hải Phòng và cho biết trung úy K (chân còn đau, chưa đi lại được bình thường) sau khi bị lột sạch mọi thứ đã bị "công an chìm" dùng xe "thồ" đưa đi mất. Anh tài xế đã 2 lần thoát hiểm này, khi vào Nam đã có một cuộc sống thăng tiến và tốt đẹp vì anh có cung "Phúc đức" thật tốt. Ðúng là "Có đức mặc sức mà hưởng".
Nhớ lại cái cảnh "bắt người" vô tiền khoảng hậu trên, đến bây giờ tôi hãy còn rùng mình: đàn bà, trẻ con nằm ra đường số 5 tràn lên xe bắt người, khiêng vào làng, lột sạch từ trong hành lý, đánh đập tàn nhẫn, rồi đưa về địa phương hành hạ hoặc đưa đến các trại cải tạo. Thức chất là trại "tù khổ sai" bóc lột sức lao động cho đến chết dần mòn. Thật là tàn ác hơn cả thực dân, Phát xít. Thế nào cũng có ngày chúng bị quả báo.
Qua nhiều năm, sang đến Hoa Kỳ tôi mới được tin về trung úy K qua một người Hà Nội định cư tại đây. Ông này cho biết năm 1954 gia đình trung úy K đã may mắn liên lạc được với đường dây "kinh tài nội thành" của Thành ủy Hà Nội, hiến dâng (hối lộ") tất cả tài sản chìm nổi cho chúng để đổi lấy tự do cho trung úy K và gia đình. Họ được đường dây này giải thoát và đưa qua Thái Lan. Tại đây nhờ có các bạn hàng buôn bán ngày trước nên Trung úy K và gia đình đã gầy dựng lại được sự nghiệp và hiện là một "nghiệp chủ" khá giả tại một tỉnh gần Bangkok. Lại một lần nữa ta thấy câu: "Ðức năng thắng số" thật là đúng.
Trở lại câu chuyện của chúng ta. Thông thường nếu ta để ý thì những việc quan trọng xảy ra trong cuộc sống của chúng ta thường có điềm báo trước như nóng mắt, sốt ruột, ù tai, máy mắt, vắp té, rớt đũa khi đang ăn, bể gương soi…gặp đại hạn, tiểu hạn xấu hay năm xung tháng hạn…mà thấy các điềm xảy ra thì đừng nên coi thường mà phải tìm hiểu rõ ràng để đề phòng và giải nạn hầu có thể thoát hiểm hoặc giảm bớt đau khổ và thất thoát tài hóa. Người thông thạo "Nhâm, cầm, độn toán" có thể đoán biết sự việc tốt xấu để ứng xử kịp thời. Ưùng dụng của dịch lý vào độn toán thật cao thâm khôn lường. Mong được quý vị cao minh mở đường dẫn lối, đừng để khoa này bị "huyền bí hóa" và bị thất truyền.
Song Lộc (626) 289-8467

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.