Các chế độ chính trị thường có những giấc mộng lớn, nhưng khi mộng xa rời thực tế, nó trở thành ảo tưởng. Sáu năm trước đây Anh quốc đã chính thức trao trả chủ quyền Hong Kong cho chế độ Cộng sản Bắc Kinh. Nhưng cũng đúng dịp kỷ niệm đó, ngày 1-7-03, nửa triệu dân Hong Kong đã xuống đường biểu tình chống đối một dự luật về an ninh, trong đó có hai điều khoản gây thành sóng gió và mở đầu cho một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ ngày Trung Quốc tiếp thu lãnh thổ này. Thứ nhất là điều khoản cấm một số các tổ chức hoạt động, chẳng hạn như Pháp luân công đã bị Bắc Kinh coi là bất hợp pháp. Thứ hai là điều khoản cho phép Cảnh sát bắt giữ và khám nhà dân chúng mà không có án lệnh của tòa án chỉ cần nại lý do vì an ninh lãnh thổ.
Hong Kong cho đến nay được tổ chức như một "đặc khu hành chính", dân chúng được hưởng một số các quyền tự do dân sự như biểu tình và báo chí, có đảng phái độc lập, khác với phần còn lại của Hoa lục dưới quyền cai trị độc đảng của Trung Cộng. Sở dĩ Bắc Kinh muốn hé mở một chút cánh cửa tự do cho lãnh thổ nhỏ xíu này với 6 triệu dân, trước hết vì lý do kinh tế. Hong Kong là một trong những hải cảng phồn thịnh nhất ở Đông Á, cửa ngõ giao thương và du lịch với cả thế giới và cũng là điểm trao đổi mậu dịch không chính thức với Đài Loan. Bắc Kinh chơi khôn, không muốn làm Hong Kong mất tư thế hốt bạc sau khi trở về chủ quyền Trung Quốc. Thứ hai, cái "đặc khu tự do" còn là tấm bảng chào hàng để mấy anh lãnh đạo Trung Cộng rao bán cái gọi là "nhất quốc lưỡng chế" (một nước hai chế dộ), nhằm lôi cuốn con mồi Đài Loan chấp nhận thống nhất với Trung Quốc thành một nước duy nhất nhưng được hưởng một chế độ khác với chế độ hiện hữu ở Bắc Kinh. Ước mơ thật đẹp, nhưng đó chỉ là ảo tưởng.
Cuộc biểu tình nửa triệu người hồi đầu tháng này chỉ thua cuộc biểu tình hồi tháng 6 năm 1989 (lúc đó Hong Kong vẫn còn là lãnh thổ dưới chủ quyền của Anh) khi dân Hong Kong xuống đường phản đối cuộc đàn áp dẫm máu Thiên An Môn. Sau cuộc biểu tình ngày 1-7-03, còn hai cuộc biểu tình lớn có hàng chục ngàn người tham dự, phản đối mưu toan xiết chặt quyền tự do dân sự, đồng thời các đảng phái tranh đấu cho dân chủ đòi Hành chính trưởng Đổng Kiến Hoa phải từ chức, mặc dù ông này đã hoãn việc đưa dư luật an ninh ra trước Nghị viện Hong Kong. Tuần này Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tuyên bố Bắc Kinh vẫn tiếp tục ủng hộ Đổng Kiến Hoa. Theo chế độ hiện nay, chức vụ Hành chính trưởng quan vẫn do Bắc Kinh chỉ định chớ không phải dân bầu. Nhưng trong cuộc khủng hoảng hiện nay, Bắc Kinh cũng khó lựa chọn một người nào khác thay thế, vì họ Đổng gốc tư bản Hong Kong, được đa số dân Hong Kong tín nhiệm và ông cũng là người trung thành với kế hoạch "lưỡng chế" của Bắc Kinh.
Ngoài vụ mưu toan xiết chặt lại an ninh của Bắc Kinh, cuộc khủng hoảng Hong Kong cũng còn một nguyên nhân khác là kinh tế bấp bênh chưa có dấu hiệu hồi phục sau vụ bệnh "sars" làm chết 300 người ở Hong Kong giữa lúc nhiều công ty kinh doanh chao đảo khiến số người thất nghiệp tăng đến số kỷ lục 8.6%. Chính quyền Hong Kong cho biết sẽ mở lại cuộc thảo luận công khai về đạo dự luật an ninh (gọi là luật chống phá hoại ngầm) vào tháng 9 sắp tới, nhưng không hề nói bỏ hẳn dự luật này để làm lại. Những nhà phê phán lo ngại dự luật dù có sửa đổi vẫn là mối hăm dọa cho những quyền căn bản của con người, vì một số từ ngữ mơ hồ như "bội phản", "xúi giục làm loạn" và "phá hoại ngầm" vẫn thường được Bắc Kinh dùng để khóa họng những tiếng nói phê phán lãnh tụ. Trong khi đó các phong trào dân chủ Hong Kong nói sẵn sàng xuống đường bất cứ lúc nào để chống luật kìm kẹp dân chúng.
Khủng hoảng chưa được giải quyết, đây là một thử thách lớn cho Bắc Kinh. Nếu ra tay đàn áp mạnh các cuộc biểu tình, Bắc Kinh không thể quên hình ảnh 1 triệu người Hong Kong đã xuống đường phản đối vụ Thiên An Môn đẫm máu. Nếu dùng mọi thủ đoạn để tước bỏ dần những tự do dân sự ở Hong Kong, Bắc Kinh phải thủ tiêu luôn bảng hiệu "nhất quốc lưỡng chế" với hậu qwả giúp cho phong trào chống thống nhất ở Đài Loan nổi lên mạnh hơn và hình ảnh hai nước Trung Hoa chỉ có thể biến đi khi chính chế độ Bắc Kinh được dân chủ hóa. Thực tế cho thấy khi đã hé mở cánh cửa tự do, không có sức mạnh nào khép nó lại. Và nếu sự hé mở đó nhằm trao đổi kiếm lợi với bên ngoài, kể cả du lịch, giao thương và đón nhận đầu tư, cánh cửa tự do sẽ tự nó mở rộng thêm chớ không khi nào tiếp tục chịu cảnh "hé ra một chút" đến ngày tận thế.
Bài học thật tốt cho mấy ông thầy ôm ảo tưởng "nhất quốc lưỡng chế". Ở Việt Nam không có cảnh "nhất quốc lưỡng chế", nhưng khi mở cửa đón đô-la vào để khỏi chết đói, mấy anh lãnh đạo Cộng sản hăng say ca "lấy đô-la xây dựng chủ nghĩa xã hội". Đây là cách tự ru ngủ, hay cường điệu hóa để trấn an đồng bọn cũng vậy. Chỉ ít lâu sau, ảo tưởng tan vì thực tế cho thấy khi đã mở cửa cho cáo vào chuồng gà, gà không được ăn thịt cáo mà chỉ có cáo sơi tái mấy chú gà ngờ nghệch. Tháng này mấy ông kinh tế Việt Nam đã quên khẩu hiệu "định hướng" vì còn mải nhẩy cà tưng như gà mắc đẻ trước nhu cầu phải giảm hay miễn thuế cho 600 mặt hàng ngoại nhập theo hạn gia nhập Khu Tụ do Mậu dịch ASEAN. Những loại hàng đó sẽ ào ạt nhập Việt Nam khiến công nghệ trong nước xuống dốc, thêm nạn thất nghiệp. Trong khi đó Mỹ xiết giao thương để làm áp lực đòi hỏi Việt Nam phải cởi mở hơn về nhân quyền. Đây là chính sách "cây gậy và củ cà rốt". Cộng sản là một con quái vật. Chửi nó, nó không chết. Nhưng nó có thể chết vì củ cà-rốt tẩm độc, bọc ngoài bằng một tờ đô-la ngon lành.
Hong Kong cho đến nay được tổ chức như một "đặc khu hành chính", dân chúng được hưởng một số các quyền tự do dân sự như biểu tình và báo chí, có đảng phái độc lập, khác với phần còn lại của Hoa lục dưới quyền cai trị độc đảng của Trung Cộng. Sở dĩ Bắc Kinh muốn hé mở một chút cánh cửa tự do cho lãnh thổ nhỏ xíu này với 6 triệu dân, trước hết vì lý do kinh tế. Hong Kong là một trong những hải cảng phồn thịnh nhất ở Đông Á, cửa ngõ giao thương và du lịch với cả thế giới và cũng là điểm trao đổi mậu dịch không chính thức với Đài Loan. Bắc Kinh chơi khôn, không muốn làm Hong Kong mất tư thế hốt bạc sau khi trở về chủ quyền Trung Quốc. Thứ hai, cái "đặc khu tự do" còn là tấm bảng chào hàng để mấy anh lãnh đạo Trung Cộng rao bán cái gọi là "nhất quốc lưỡng chế" (một nước hai chế dộ), nhằm lôi cuốn con mồi Đài Loan chấp nhận thống nhất với Trung Quốc thành một nước duy nhất nhưng được hưởng một chế độ khác với chế độ hiện hữu ở Bắc Kinh. Ước mơ thật đẹp, nhưng đó chỉ là ảo tưởng.
Cuộc biểu tình nửa triệu người hồi đầu tháng này chỉ thua cuộc biểu tình hồi tháng 6 năm 1989 (lúc đó Hong Kong vẫn còn là lãnh thổ dưới chủ quyền của Anh) khi dân Hong Kong xuống đường phản đối cuộc đàn áp dẫm máu Thiên An Môn. Sau cuộc biểu tình ngày 1-7-03, còn hai cuộc biểu tình lớn có hàng chục ngàn người tham dự, phản đối mưu toan xiết chặt quyền tự do dân sự, đồng thời các đảng phái tranh đấu cho dân chủ đòi Hành chính trưởng Đổng Kiến Hoa phải từ chức, mặc dù ông này đã hoãn việc đưa dư luật an ninh ra trước Nghị viện Hong Kong. Tuần này Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tuyên bố Bắc Kinh vẫn tiếp tục ủng hộ Đổng Kiến Hoa. Theo chế độ hiện nay, chức vụ Hành chính trưởng quan vẫn do Bắc Kinh chỉ định chớ không phải dân bầu. Nhưng trong cuộc khủng hoảng hiện nay, Bắc Kinh cũng khó lựa chọn một người nào khác thay thế, vì họ Đổng gốc tư bản Hong Kong, được đa số dân Hong Kong tín nhiệm và ông cũng là người trung thành với kế hoạch "lưỡng chế" của Bắc Kinh.
Ngoài vụ mưu toan xiết chặt lại an ninh của Bắc Kinh, cuộc khủng hoảng Hong Kong cũng còn một nguyên nhân khác là kinh tế bấp bênh chưa có dấu hiệu hồi phục sau vụ bệnh "sars" làm chết 300 người ở Hong Kong giữa lúc nhiều công ty kinh doanh chao đảo khiến số người thất nghiệp tăng đến số kỷ lục 8.6%. Chính quyền Hong Kong cho biết sẽ mở lại cuộc thảo luận công khai về đạo dự luật an ninh (gọi là luật chống phá hoại ngầm) vào tháng 9 sắp tới, nhưng không hề nói bỏ hẳn dự luật này để làm lại. Những nhà phê phán lo ngại dự luật dù có sửa đổi vẫn là mối hăm dọa cho những quyền căn bản của con người, vì một số từ ngữ mơ hồ như "bội phản", "xúi giục làm loạn" và "phá hoại ngầm" vẫn thường được Bắc Kinh dùng để khóa họng những tiếng nói phê phán lãnh tụ. Trong khi đó các phong trào dân chủ Hong Kong nói sẵn sàng xuống đường bất cứ lúc nào để chống luật kìm kẹp dân chúng.
Khủng hoảng chưa được giải quyết, đây là một thử thách lớn cho Bắc Kinh. Nếu ra tay đàn áp mạnh các cuộc biểu tình, Bắc Kinh không thể quên hình ảnh 1 triệu người Hong Kong đã xuống đường phản đối vụ Thiên An Môn đẫm máu. Nếu dùng mọi thủ đoạn để tước bỏ dần những tự do dân sự ở Hong Kong, Bắc Kinh phải thủ tiêu luôn bảng hiệu "nhất quốc lưỡng chế" với hậu qwả giúp cho phong trào chống thống nhất ở Đài Loan nổi lên mạnh hơn và hình ảnh hai nước Trung Hoa chỉ có thể biến đi khi chính chế độ Bắc Kinh được dân chủ hóa. Thực tế cho thấy khi đã hé mở cánh cửa tự do, không có sức mạnh nào khép nó lại. Và nếu sự hé mở đó nhằm trao đổi kiếm lợi với bên ngoài, kể cả du lịch, giao thương và đón nhận đầu tư, cánh cửa tự do sẽ tự nó mở rộng thêm chớ không khi nào tiếp tục chịu cảnh "hé ra một chút" đến ngày tận thế.
Bài học thật tốt cho mấy ông thầy ôm ảo tưởng "nhất quốc lưỡng chế". Ở Việt Nam không có cảnh "nhất quốc lưỡng chế", nhưng khi mở cửa đón đô-la vào để khỏi chết đói, mấy anh lãnh đạo Cộng sản hăng say ca "lấy đô-la xây dựng chủ nghĩa xã hội". Đây là cách tự ru ngủ, hay cường điệu hóa để trấn an đồng bọn cũng vậy. Chỉ ít lâu sau, ảo tưởng tan vì thực tế cho thấy khi đã mở cửa cho cáo vào chuồng gà, gà không được ăn thịt cáo mà chỉ có cáo sơi tái mấy chú gà ngờ nghệch. Tháng này mấy ông kinh tế Việt Nam đã quên khẩu hiệu "định hướng" vì còn mải nhẩy cà tưng như gà mắc đẻ trước nhu cầu phải giảm hay miễn thuế cho 600 mặt hàng ngoại nhập theo hạn gia nhập Khu Tụ do Mậu dịch ASEAN. Những loại hàng đó sẽ ào ạt nhập Việt Nam khiến công nghệ trong nước xuống dốc, thêm nạn thất nghiệp. Trong khi đó Mỹ xiết giao thương để làm áp lực đòi hỏi Việt Nam phải cởi mở hơn về nhân quyền. Đây là chính sách "cây gậy và củ cà rốt". Cộng sản là một con quái vật. Chửi nó, nó không chết. Nhưng nó có thể chết vì củ cà-rốt tẩm độc, bọc ngoài bằng một tờ đô-la ngon lành.
Gửi ý kiến của bạn