Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đốt Cháy “lộ Trình” Tới Hòa Bình

13/06/200300:00:00(Xem: 3812)
Ngày 30 tháng Tư, Hoa Kỳ đưa ra một “lộ trình” hòa giải cuộc xung đột giữa Do Thái và Palestine. Một tháng sau, Tổng thống Bush đến tận Trung Đông, gặp Thủ tướng của đôi bên để tiến hành việc hòa giải đó.
Mười ngày sau, đôi bên trở lại tình trạng cũ, lộ trình đang ngùn ngụt cháy.
Ngay sau khi Hoa Kỳ công bố “lộ trình”, trên cột báo này, chúng ta đã thấy “Lộ trình cần phép lạ” (Việt Báo, số ra ngày 1 tháng Năm). Phép lạ không xảy ra vì đôi bên trở lại tình trạng xung đột gay gắt sau khi ba tổ chức khủng bố của phe cực đoan nhất bên phía Palestine ra đòn tấn công quân lực Do Thái vào cuối tuần và bị trả đũa dữ dội trong hai ngày vừa qua. Chẳng những vụ hưu chiến của tổ chức cực đoan nhất là Hamas không kéo dài mà lần này, người ta còn thấy sự phối hợp giữa Hamas, tổ chức Islamic Jihad (IJ) và Lữ đoàn Tuẫn đạo al-Aqsa. Điều đáng chú ý là al-Aqsa là tổ chức khủng bố có quan hệ chặt chẽ với Chủ tịch Yasser Arafat, và việc ba tổ chức này phá vỡ hưu chiến ngày Chủ Nhật mùng tám rồi châm ngòi cho hàng loạt bạo động kế tiếp cho thấy tư thế bấp bênh của Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas.
Arafat hồi sinh
Nhân vật này, một lãnh tụ cũ của al-Aqsa, là khuôn mặt ôn hòa trong hàng ngũ Palestine và được Hoa Kỳ coi như người có thể vận động dân chúng Palestine chấp nhận lộ trình hòa giải để tiến tới việc thành lập một quốc gia Palestine, được phía Do Thái chấp nhận. Lập trường của Mỹ là Yasser Arafat không thể hoặc không muốn hòa giải và vẫn dung túng nếu không nói là xúi giục quân khủng bố, nên chính quyền Palestine phải có một lãnh tụ khác, đó là Mahmoud Abbas. Khi đến Trung Đông nói chuyện, Tổng thống Bush đã gặp Thủ tướng Do Thái và Thủ tướng Mahmoud Abbas này, trong một thượng đỉnh tay ba không có mặt Arafat. Vụ tấn công có phối hợp của Hamas, IJ và al-Aqsa là cách trả lời của Arafat và các phần tử cực đoan: 1) Yasser Arafat vẫn là lãnh tụ, 2) có khả năng phối hợp với hai tổ chức kia, 3) Abbas chỉ là bù nhìn của Mỹ, 4) không có khả năng giải giới các lực lượng khủng bố tự sát chống lộ trình hòa giải, và sau cùng, 5) mục tiêu của Palestine không phải là một quốc gia Palestine hiện hữu bên cạnh quốc gia Do Thái, mà duy nhất hiện hữu trên lãnh thổ Do Thái.
Các cuộc thăm dò ý kiến dân Palestine cho thấy đến hơn 75% dân Palestine muốn là quốc gia duy nhất hiện hữu nơi đây, nghĩa là dân Do Thái phải ra biển mà chết, chứ không phải chỉ triệt thoái khỏi Tây ngạn sông Jordan, dải Gaza và các vùng định cư của dân Do Thái trên địa phương của Palestine mà thôi. Nói cách khác, lập trường của đôi bên là bất khả tương nhượng. Nếu vậy, vì sao chính quyền Bush lại đề xướng việc hòa giải và đặt cả uy tín của tổng thống vào một kế hoạch có rất ít hy vọng thành công như vậy"
George Bush bị bẫy
Khi ông Bush nhậm chức, lò lửa Do Thái đã ngùn ngụt cháy và chính quyền của ông cố tránh để khỏi bị lôi vào một kế hoạch lắm tham vọng mà ít thành quả của vị tiền nhiệm. Ông Bill Clinton mời lãnh tụ đôi bên tới Camp David để đưa ra một sáng kiến hòa giải sau khi Thỏa ước Oslo tan vỡ, và sáng kiến đó bị bom đạn Trung Đông tắt phụt. Ông Bush không phải không biết vậy, nhưng, có lẽ chính quyền của ông bị đẩy vào cái trớn của chiến dịch Iraq.
Nhằm huy động hậu thuẫn của các nước Hồi giáo ôn hòa trong chiến dịch Iraq - nhất là Saudi Arabia và Ai Cập – ông Bush và khuynh hướng đối ngoại thực tiễn và ôn hòa của ông, lý luận rằng phải trấn an họ là Hoa Kỳ có thiện chí giải quyết xung đột Do Thái. Họ càng nghĩ như vậy khi Saudi Arabia tung sáng kiến là khối Hồi giáo sẵn sàng hòa giải với Do Thái nếu đôi bên và Hoa Kỳ đồng ý với nguyên tắc là phải cho một quốc gia Palestine được quyền hiện hữu. Sau khi chiến dịch Iraq chấm dứt, Hoa Kỳ bèn khai triển ý kiến đó với một lộ trình do bốn thành phần đưa ra là Liên hiệp quốc, Liên hiệp Âu châu, Liên bang Nga và Hoa Kỳ. Vì nghĩ rằng sự hiện diện khuynh đảo của Hoa Kỳ trong khu vực đủ gây ảnh hưởng với các nước bảo trợ cho Palestine, Hoa Kỳ đi vào Trung Đông một mình với lộ trình đó, ba thành phần kia được lặng lẽ để bên ngoài. Và ông Bush còn đặt uy tín cá nhân vào cả kế hoạch, trong khi nhấn mạnh là Yasser Arafat không còn vai trò gì trong kế hoạch. Kết quả ngày nay lại hoàn toàn ngược.
Đốt lộ trình dưới ống kính truyền hình
Kết quả ngày nay là Arafat đẩy Thủ tướng Abbas ra biên, đã sát cánh cùng Hamas, dẫn Hamas trở về vị trí trọng yếu, và đạt thành tích đó trước ống kính truyền hình của toàn thế giới. Thủ tướng Do Thái Ariel Sharon thì có dịp bày tỏ thiện chí và chứng minh là thiện chí đó vô ích trước lập trường và hành động quá khích của phe Palestine. Ông ra lệnh đánh bom để tiêu diệt lãnh tụ Hamas Abdul Aziz Rantissi, khiến Aziz Rantissi bị thương và hôm thứ năm một lãnh tụ khác của Hamas bị giết. Nếu không có lộ trình hòa giải, cục diện Do Thái vẫn sẽ nguyên vẹn là một chuỗi xung đột, trong khi thế giới theo dõi tình hình Iraq, hoặc quan hệ giữa Hoa Kỳ với Syria hay Iran. Ngày nay, vì lộ trình đó, thế giới càng chú ý đến Do Thái thì càng tạo cơ hội cho phe cực đoan của Palestine tranh thủ dư luận Hồi giáo, càng gây mâu thuẫn trong quan hệ giữa chính quyền Bush và chính quyền Sharon. Cuối cùng, Mỹ chỉ còn giải pháp là cô lập, truy lùng và tiêu diệt khủng bố Hamas là điều đang được thực hiện, trong khi Ngoại trưởng Colin Powell phải bay vào chữa cháy để chứng tỏ với khối Hồi giáo thiện chí hòa giải của Hoa Kỳ
Cục diện Do Thái sẽ chỉ kết thúc với giải pháp chiến tranh toàn diện, một trong hai phe phải bị tiêu diệt, là điều không ai chấp nhận được. Ngoài giải pháp này, bất cứ một sáng kiến hòa giải nào đều lập tức dẫn đến xung đột và đổ máu.
Kết luận: rút củi dưới lửa
Nguyên nhân chính là đa số dân Palestine không muốn sống chung trên cùng lãnh thổ với Do Thái và Do Thái cũng chẳng thể tự sát để thỏa mãn đòi hỏi của dân Palestine. Trong bối cảnh đó, quốc tế càng muốn tiến vào với một sáng kiến hòa giải là càng cho Arafat và các nhóm cực đoan cơ hội bày tỏ lập trường bằng khủng bố tự sát. Và chính quyền Bush càng muốn chứng tỏ thiện chí hòa giải, ông Bush càng dễ bị đả kích từ nhiều phía.
Điều duy nhất ông còn có thể làm là lặng lẽ tắt đèn, rút củi dưới lò lửa, để cuộc xung đột tiếp tục, nhưng có thể tàn lụi dần cho tới khi một thế hệ lãnh đạo khác của Palestine xuất hiện với những chủ trương ôn hòa và thực tiễn hơn. Nếu không, chẳng những lộ trình của ông bị cháy mà cả sự nghiệp đối ngoại của ông cũng bị ảnh hưởng. Kết luận tiêu cực và bi quan này xuất phát từ thực tế còn bi quan hơn: trên một mảnh đất hẹp có hai dân tộc không muốn chung sống cùng nhau và cũng không muốn bất cứ ai bước vào khuyên can.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 50710)
Rất nhiều khách trở lại tiệm làm móng tay, than phiền vì móng bị tróc, hở , thường gọi là lift.
(Xem: 44408)
Đây là kinh nghiệm đi thi của một thí sinh thi đậu về kể lại. Xin chia xẻ với quí bạn.
(Xem: 38824)
Hội đồng Thẩm mỹ (HĐTM) sẽ gởi thơ báo trong thời gian hai tháng rưỡi
(Xem: 34665)
Chào quí anh chị trang Thẩm mỹ, Cho em hỏi là vợ em có bằng thẩm mỹ ở tiểu bang Florida, chuyển qua Michigan. Ở trên nầy họ bắt phải thi lại