Không ai có thể phủ nhận được sự độc đáo trong ca khúc, trong lối trình diễn cũng như phong cách riêng trong đời sống và trong âm nhạc của hiện tượng Lê Uyên và Phương, gần ba mươi năm gắn liền với sân khấu, họ vẫn tiếp tục để lại những ấn tượng mới lạ trong lòng khán thính giả.
Mỗi ca khúc của Phương là một dấu ấn trên đời sống và trên tình yêu. Mỗi câu hát của Uyên là mỗi hơi thở đậm đà cho đời sống và cho tình yêu đó. Hình ảnh của giảng đường B thuộc trường Khoa Học Saigon của những năm 70 bỗng hiện về rõ từng nét trong trí nhớ của tôi khi vừa nghe ca khúc đầu tiên trong cuốn băng mới phát hành của LU&P, cuốn Khi loài thú xa nhau, sự khác biệt giữa khoảng cách của gần 30 năm, lạ lùng thay lại là giọng hát của họ, nếu ngày xưa là sự trong sáng, nhiệt tình thì giờ đây là sự đậm đà, đầy nội lực và tiềm tàng một khả năng thuyết phục lớn, nếu dùng chữ nôm na, thì đó là sự chín mùi trong cung cách đặc biệt mà không một người ca sĩ nào có được, anh không chú trọng đến làn hơi mà chỉ thể hiện những cảm xúc tự nhiên như khi anh đang viết ca khúc mình đang hát, vì thế đối với Phương, người thưởng ngoạn luôn phải nhìn anh là một nhạc sĩ sáng tác hơn là một ca sĩ, ngay cả lúc anh đang trình diễn trên sân khấu và đó cũng là điểm hết sức độc đáo của cặp nghệ sĩ này.
Sự kết hợp hài hòa của người viết ca khúc và người ca sĩ thật là hiếm quý trong trường hợp của LUP.
Nhớ lại hơn 20 năm về trước khi còn là một sinh viên của trường khoa học Saigon, tôi đã không bao giờ bỏ sót một buổi trình diễn nào của Lê Uyên & Phương, ở đó những bài hát như Chiều phi trường, Vũng lầy của chúng ta, Lời gọi chân mây. Tình khúc cho em, hãy ngồi xuống đây và nhiều ca khúc khác trong tập Khi Loài Thú Xa Nhau của Phương là những bài hát trên đầu môi của chúng tôi ở trường khoa học vào khoảng đầu thập niên 70, vài bạn bè của tôi đã song ca với nhau những tình khúc của Lê uyên Phương và trở thành vợ chồng sau đó. Không biết bao nhiêu kỷ niệm của thời sinh viên đã gắn liền với những ca khúc của Lê Uyên Phương, những buổi sinh hoạt, những cuộc họp mặt, những lần ca hát cho người yêu, thậm chí trong trại cải tạo hay ở các trại tỵ nạn sau này, không ít thì nhiều những câu hát Giờ này còn gần nhau, gần thắm thiết trong mối sầu hay Hãy ngồi xuống đây trên lưng cuộc đời thách đố thương đau…và rất, rất nhiều những câu hát khác của Lê Uyên Phương vẫn trở đi, trở lại để biến những khoảnh khắc thường nhật của cuộc đời thành những phút giây vô cùng thơ mộng.
Nói tóm lại, tôi là người yêu chuộng nhạc Lê Uyên Phương và thích tiếng hát của Lê Uyên & Phương, những nhận định của tôi có thể vì thế mà hơi quá đáng, nhưng cô cháu gái của tôi, cháu sinh trưởng tại Mỹ và lần đầu tiên nghe Lê Uyên & Phương cũng đã có những nhận xét như tôi, điều đó chứng tỏ là tôi đã không nghe LUP vì những hoài niệm mà vì những giá trị có thực trong phong cách trình diễn cũng như trong ca khúc của họ.
Được biết cuối tuần này 4 & 5 July, 2003 Lê Uyên sẽ tổ chức 2 đêm nhạc tại LUP Coffee Studio để các bạn nghệ sĩ hát nhạc LUP để nhớ Lê Uyên Phương nhân ngày giỗ năm thứ 4 của LUP.