Hôm nay,  

Rút Kinh Nghiệm Từ Dịch Bịnh Sars

23/06/200300:00:00(Xem: 3896)
Bây giờ coi như dịch bịnh Sars đã được Loài Người chận đứng. Việc tìm thuốc chủng ngừa hay đặc trị đang nằm trong tầm tay của Khoa học. Với sự trầm tĩnh sau đại họa, Con Người có thể rút một số kinh nghiệm dù người đó là CS Trung quốc hay Cộng sản Việt Nam.
Chắc 100% đại họa dịch bịnh Sars gây kinh hoàng cho thế giới là do sự bưng bít. Không còn nghi ngờ gì nữa bịnh dịch viêm phổi cấp tính, gọi là Sars, là một tai hoạ xuất phát từ vùng Trung Nam Trung Cộng từ tháng 11 năm trước. Bắc Kinh được báo cáo. Nhưng do thói quen của tác phong giữ bí mật và bưng bít những cái xấu của chế độ cộng với ý muốn đánh bóng chế độ trước đại hội đảng, Đảng CS Trung quốc dấu kín bưng bít tin này. Mãi đến tháng 2 năm sau khi dịch bịnh lan tràn tại nhiều nơi ở Trung quốc, và ở Hồng Kông. Pháp phát giác ở Hà nội, câu chuyện đổ bể khắp thế giới nhờ truyền thông tự do. TC phải nhờ Tổ chức Y tế quốc tế qua giúp đỡ. Sau nhiều lần trả lời vòng vo tam quốc, sau cùng nhà cầm quyền y tế TC mới " thật thà khai báo." Lúc đó binh Sars đã thành dịch lan tràn ra nhiều nước qua đường hàng không rồi. Nhưng đã quá trễ, đã thành dịch quốc tế rồi.
Công tâm mà nói, TC có nghiêm khắc kiểm điểm nội bộ và kỷ luật một số cán bộ. Ô. BộTrưởng Y tế Trung Quốc và Đô Trưởng Bắc Kinh đã bị giải nhiệm. Hai người bị trừng phạt, một từng là bác sĩ riêng, một là đệ tử ruột, rất thân cận với Ô. Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí Thứ kiêm Chủ tịch Nước và hiện là Chủ tịch Quân Ủy Trung Ương của Trung Quốc. Quyết định trừng phạt của hai Ông Tân và Cựu Tổng Bí Thứ Đảng CS Trung Công nói lên Đảng và Nhà Nước Trung Cộng có vẻ đã ý thức, thấm thiá những tai hại về việc bưng bít tin tức về bịnh Sars. Nhưng bài học về bịnh Sars thế chưa đủ. Cần nghiêm khắc kiểm điểm, trừng trị những người có liên quan trong Bộ Chánh trị. Và nhứt là cần xét lại, mổ xẻ tận gốc thói quen tô lục chuốc hồng cái giả, thứ dỏm của Đảng và che dấu, bưng bít sự kiện, sự thật của chánh trị, đã biến thành bản chất thứ hai của Đảng độc tài CS. ĐóÙ là cái đáng rút kinh nghiệm để vứt bỏ nó đi.

Theo dõi tình hình chánh trị Trung Cộng vài năm trở lại đây, Đảng CS Trung Quốc có cố gắng cởi mở hơn so với CS Hà nội. Thường Vụ Bộ Chánh trị TC năm rồi có ra đảng văn chỉ thị cho các tỉnh ủy, thành ủy chấm dứt can thiệp vào việc làm của các đơn vị truyền thông. Ô. Hồ cẩm Đào khi chưa đắc cử Tổng Bí Thư có nạp cho Quốc Hội Trung Quốc một dư luật cải tổ truyền thông. Nhưng hai cố gắng đó chưa đổi được hệ tư duy của đảng là khoa trương cái lợi vàø che dấu cái hại của Đảng, bất chấp sự thật, sự kiện ra sao. Bịnh Sars bị che vì muốn giữ bầu không khí "hồ hởi, phấn khởi" của Đại hội Đảng và "tính ưu việt" của nền y tế do "Đảng lãnh đạo". Tai hại hơn là toàn bộ các đơn vi truyền thông trong chế độ CS đều nằm trong tay Đảng. Độc tài CS là độc tài toàn diện, không bao giờ chấp nhận đối lập, nên không chấp nhận tiếng nói thứ hai. Nên khó có truyền thông độc lập, tự do, tôn trọng sự thật, trong chế độ CS . Còn đối với truyền thông quốc tế, Đảng chỉ còn có cách bưng bít, che dấu bằng mọi cách, kể cả cách thô bạo nhứt. Tuy nhiên qui luật sắt ấy cũng bắt đầu bị những đảng viên có đầu óc tiến bộ gọt giũa một phần nào. Thí dụ như chỉ thị của Bộ Chánh tri cấm tỉnh ủy xen vào cơ quan truyền thông Đảng, và Dự luật trình Quốc hội của Ô. Hồ cẩm Đào đề nghị cải tổ truyền thông-dù là truyền thông của Đảng như đã nói ở trên. Có người đi xa hơn, như Ô. Cựu Bí Thư của Ô. Mao trạch Đông, là Ô. Li Riu, yêu cầu công khai hoá hồ sơ đàn áp sinh viên Thiên An Môn cho truyền thông.
Việc trừng phạt Ô. Bộ Trưởng Y tế và Đô Trưởng Bắc Kinh thiếu trách nhiệm trong việc báo cáo kịp thời và đánh giá đúng mức nguy hại của bịnh Sars đã nói lên xu thế cỡi mở trong Đảng CS Trung Quốc đã có ảnh hưởng. Xu thế này quan niệm, cỡi mở sẽ đem đến thông cảm của nhân dân, phát huy được sức mạnh tổng hợp để Đảng, Nhà Nước, và Nhân dân cùng làm cho tiến bộ của đất nước. Tuy đó mới là xu thế, chưa phá nổi thành đồng vách sắt định chế, cơ chế độc quyền truyền thông, chủ trương tuyền thông là tuyên truyền của Đảng. Anh hưởng tuy còn rất nhỏ, rất hạn hẹp, nhưng ít ra vẩn có . Có còn hơn không. Nhỏ vẫn hơn không hề có.
Nhìn lại tình hình bưng bít của Đảng CS Việt Nam, người ta thấy đảng này còn bảo thủ nhiều hơn trong quan niệm và hành động so với TC. Có lẽ vì CS Hà nội thiếu tự tin như CS Bắc Kinh. Mà có lẽ cũng vì trình độ kiến thức và chánh trị của các đảng viên chóp bu còn thấp hơn của TC. Những biện pháp cởi mở của VN gần như không có dù phải mở cửa kinh tế để tự cứu. Chính sự thiếu cởi mở và quyết tâm bưng bít có tánh cố hữu của đã tạo ra tham nhũng mạnh hơn ỏ TC. Khiến đảng và nhà nước xa rời quần chúng và lũng đoạn hàng ngũ nội bộ đảng vì kỳ thị địa phương và thái độ thân Mỹ hay thân TC.
Hy vọng qua dịch bịnh Sars, CSVN sẽ rút được một bài học. Bưng bít, che dấu sự thật chỉ tự hại. Cởi mở mới có hiểu biết, thông cảm. Hiểu biết thông cảm mới tạo được sức mạnh tổng hợp. Bịnh Sars thành dịch, hoành hành Trung Quốc và Hồng kông vì bưng bít, che dấu. Bưng bít che dấu nên nhân dân không biết để đề phòng, quốc tế không hay để giúp chận đứng sớm được Và nhiều nước bị vạ lây. Nếu tin tức thông suốt, thế giới nỗ lực chung như đang làm thì việc chận đúng sẽ mau hơn gấp bội.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.