Từ ngày gỡ cấm vận, bình thường hoá ngoại giao với VN sau Chiến tranh VN, Mỹ có 2 đại sứ tại Hà nội. Người đầu do TT Clinton, Đảng Dân Chủ bỗ nhiệm, là Cựu Đại sứ Peterson. Người thứ hai do TT Bush Cộng hoà bổ nhiệm, là đương kim Đại sứ Burghardt. Hai người có hai cái thái độ và hai cái nhìn về tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền VN, khác một trời một vực. Cựu ĐS Peterson xem Thương Ước Việt Mỹ là lẽ sống của đời ông và là kim chỉ nam cho tương quan ngoại giao Hà nội - Washington. Nhiều khi người ta nghe Oâng nói về nhân quyền VN mà cứ tưởng như nghe luật sư do Hà nội mướn để biện minh cho thân chủ là chế độ độc tài CS hay tưởng đâu là lời của phát ngôn viên Phan thúy Thanh chuyển ngữ thành tiếng Mỹ. Do vậy Oâng thất bại, hết nhiệm kỳ về Mỹ không thể ra tranh cử lại được chức gì dù trước đó Oâng là một dân biểu đắc cử nhờ thành tích là cựu quân nhân Chiến tranh VN như Thượng nghị sĩ Kerry. Còn đương kim ĐS thì sao" Ngày 2 tháng 6, trước một cử toạ khoảng 100 quan khách gồm nhiều đại diện đoàn thể, và cơ quan truyền thông tiếng Việt, trong cuộc tiếp tân tại nhà B/s Quân, anh của B.s Nguyêõn đan Quế, ở Falls Church (VA), ĐS Burhardt nói chuyện 30 phút về tình hình VN. Có một số điểm cần suy gẩm.
Một, về nhân quyền, trong đó có tự do tôn giáo, tự do dân chủ. Theo Đ/s, VN vẫn còn có vi phạm nhân quyền, người bị bắt giam vì bất đồng chính kiến Nhưng so với năm 1982, tình hình bây giờ khá hơn. Đời sống đỡ hơn. Các cơ sở tôn giáo hoạt động lại. Chính ông đã dự một lễ cúng ngọ tại Toà Thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức rất long trọng và Oâng không nghe một tín đồ nào than phiền thiếu tự do tôn giáo. Người ta không nghĩ là người cầm đầu một sứ quán Mỹ có quá đủ tùy viên, chuyên viên kinh tế, chánh trị , quân sự, văn hoá, xã hội lại không biết Toà Thánh Tây Ninh hiện do một Hội Đồng Chưởng Quản đa số là người của Mặt Trận Tổ quốc, cánh tay nối dài của Đảng và Nhà Nước CS, lãnh đạo, chỉ huy toàn diện như các giáo hội thân nhà nước của Phật Giáo, Hoà Hảo, Tin lành vậy. Hay cớ phải vì vấn đề ngoại giao tế nhị, vì "phương diện quốc gia" chính thống, nên "sự thật không nên nói ra" một cách công khai trước quần chúng"
Hai, về Thương Ước Việt Mỹ. Cái này thì Oâng nói khá rõ. CS Hà nội không xem Thương Ước là phương tiện thúc đẩy CS Hà nội tái cơ cấu chế độ chánh trị. Khác với những người Mỹ tin vào lý thuyết kinh tế chánh trị là môi với răng, kinh tế đổi, chánh trị phải đổi. Oâng nhấn mạnh CS Hà nội tách bạch kinh tế ra khỏi nhân quyền. Nên nhân quyền VN là một vấn đề cần phải quan tâm đặc biệt. Do vậy ai nghĩ dùng giao thương để dân chủ hoá VN là trật. Một số lớn dân biểu, nghị sĩ phát biểu đấu tranh trực diện cho nhân quyền VN là có lý. Ngày lễ Nhân quyền VN tại Quốc hội Mỹ nhiều chỉ trích Hành Pháp Mỹ chỉ "biết tiền", ngoại giao với CS Hà nội tưởng như "cầu khẩn tại đền thờ thương mại." Và trực tiếp trách Đ/s Burghardt chưa làm đủ nhiệm vụ là bày tỏ sự ủng hộ đối với phong trào đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền như vị đại sứ Mỹ ở Cuba. Là một nhà ngoại giao lão thành Đ/s Burghardt né banh rất giỏi khi viện dẫn vai trò ngoại giao đã giới hạn việc thăm viếng những người thuộc phong trào nhân dân bị CS đàn áp, bắt bớ, giam cầm . Nhưng Quốc Hội trái tim của nhân dân Mỹ không né như Oâng Đại sứ, trái lại bày tỏ công nhiên, như việc 105 dân biểu ký đòi thả Linh mục Nguyêõn văn Lý gần đây là bằng cớ.
Ba, vấn đề đồng bào Thượng ở VN. Vấn đề này, Đ/s Burghardt công khai nói rõ. CS Hà nội có kỳ thị đối với người thiểu số ở Cao Nguyên. Và Oâng đã từng trực tiếp cảnh báo Phó Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng về những hậu quả tai hại của việc đàn áp người Thượng. Lời Oâng phù họp với chánh sách Mỹ đối với người Thượng và đạo tin Lành, là đạo nhiều người Mỹ theo nhứt.
Bốn, Đ/s Burghardt cũng cho biết hai người có thế nói chuyện được khi cần là Ô. Nguyễn tấn Dũng và Vũ Khoan. Riêng tin Thủ Tướng Phan văn Khải viếng thăm xã giao Mỹ, Oâng chưa hay biết, và không thấy một cuộc viếng thăm như thế trong năm nay hay năm tới. Được biết Nguyễn tấn Dũng là người đứng hàng thứ 5 trong hệ thống quyền lực ở VNCS, có nhiều cơ may thay thế Phan văn Khải, gốc Miền Nam triệt để ủng hộ Đổi Mới và cầm đầu phe chủ trương thân Mỹ, được Mỹ dành cho ân huệ khai trương bản Thương ước tại Mỹ. Đánh bóng gà nhà như thế không biết có kẹt cho Dũng không trong lúc này. Cũng nên nhắc rằng cánh đảng Bắc vừa đá giò lái hạ cánh Đảng Nam với vụ Năm Cam, xảy ra ở Saigon, dính nhiều đảng viên gốc Miền Nam.
Sáu, Oâng đề nghi người Mỹ gốc Việt nên về VN để thấy sự thay đổi. Đúng 28 năm gần bằng một thế hệ, ba chu kỳ xây dựng làm gì không có thay đổi dù dưới chế độ nào đi nũa. Nhưng vấn đề đặt ra là thay đổi lợi cho ai-người bị trị hay kẻ thống trị. Ở thành thị, mặt tiền Saigon, Hà nội, Đà nẵng, Cantho, Huế bây giờ khang trang đẹp đẽ; xe hơi trên đường Saigon, Hà nội bây giờ nhiều, nhưng xem lại là của ai. Phải chăng là của cán bộ đảng viên và những người ăn theo mới giàu trở thành tư bản, tài phiệt đỏ, xài tiền lấy giấy 100 đô la làm đơn vị. Trong nông thôn nhà ngói, nhà lầu có mọc lên nhưng cũng là của cán bộ đảng viên trở thành cường hào ác bá đỏ. Lợi tức bình quân theo thống kê Liên Hiệp quốc của người Việt vẫn không hơn 200 đô la. VN vẫn nổi danh là một trong những nước nghèo và nhà cầm quyền tham nhũng nhứt thế giới. Đổi mới sang kinh tế thị trường làm giàu cho giai cấp thống trị và tạo hố sâu ngăn cách thành thị nông thôn thôi. Chẳng có lợi bao nhiêu cho nhân dân bị trị . Không thễ hiểu tôn giáo qua các giáo hội thân nhà nước. Không thể hiểu nhân dân VN qua cuộc sống bên ngoài mặt tiền của thành phố.
Nhưng dù sao cái nhìn và việc làm của Đ/s Burghardt vẫn khá hơn của cựu Đ/s Peterson khi vị này quá thân Hà nội. Nhưng chưa đủ. Nhân quyền VN còn tồi tệ lắm như nhận xét của Uûy ban tôn giáo Thế giới của Mỹ và Hội Aân xá Quốc tế và của đa số dân biểu nghị sĩ Mỹ nhận định. Còn người Mỹ gốc Việt thì khỏi nói, xem chế độ độc tài toàn diện của CSVN là thứ phải vứt bỏ nó đi cho 80 triệu người dân Việt đỡ khổ.
Một, về nhân quyền, trong đó có tự do tôn giáo, tự do dân chủ. Theo Đ/s, VN vẫn còn có vi phạm nhân quyền, người bị bắt giam vì bất đồng chính kiến Nhưng so với năm 1982, tình hình bây giờ khá hơn. Đời sống đỡ hơn. Các cơ sở tôn giáo hoạt động lại. Chính ông đã dự một lễ cúng ngọ tại Toà Thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức rất long trọng và Oâng không nghe một tín đồ nào than phiền thiếu tự do tôn giáo. Người ta không nghĩ là người cầm đầu một sứ quán Mỹ có quá đủ tùy viên, chuyên viên kinh tế, chánh trị , quân sự, văn hoá, xã hội lại không biết Toà Thánh Tây Ninh hiện do một Hội Đồng Chưởng Quản đa số là người của Mặt Trận Tổ quốc, cánh tay nối dài của Đảng và Nhà Nước CS, lãnh đạo, chỉ huy toàn diện như các giáo hội thân nhà nước của Phật Giáo, Hoà Hảo, Tin lành vậy. Hay cớ phải vì vấn đề ngoại giao tế nhị, vì "phương diện quốc gia" chính thống, nên "sự thật không nên nói ra" một cách công khai trước quần chúng"
Hai, về Thương Ước Việt Mỹ. Cái này thì Oâng nói khá rõ. CS Hà nội không xem Thương Ước là phương tiện thúc đẩy CS Hà nội tái cơ cấu chế độ chánh trị. Khác với những người Mỹ tin vào lý thuyết kinh tế chánh trị là môi với răng, kinh tế đổi, chánh trị phải đổi. Oâng nhấn mạnh CS Hà nội tách bạch kinh tế ra khỏi nhân quyền. Nên nhân quyền VN là một vấn đề cần phải quan tâm đặc biệt. Do vậy ai nghĩ dùng giao thương để dân chủ hoá VN là trật. Một số lớn dân biểu, nghị sĩ phát biểu đấu tranh trực diện cho nhân quyền VN là có lý. Ngày lễ Nhân quyền VN tại Quốc hội Mỹ nhiều chỉ trích Hành Pháp Mỹ chỉ "biết tiền", ngoại giao với CS Hà nội tưởng như "cầu khẩn tại đền thờ thương mại." Và trực tiếp trách Đ/s Burghardt chưa làm đủ nhiệm vụ là bày tỏ sự ủng hộ đối với phong trào đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền như vị đại sứ Mỹ ở Cuba. Là một nhà ngoại giao lão thành Đ/s Burghardt né banh rất giỏi khi viện dẫn vai trò ngoại giao đã giới hạn việc thăm viếng những người thuộc phong trào nhân dân bị CS đàn áp, bắt bớ, giam cầm . Nhưng Quốc Hội trái tim của nhân dân Mỹ không né như Oâng Đại sứ, trái lại bày tỏ công nhiên, như việc 105 dân biểu ký đòi thả Linh mục Nguyêõn văn Lý gần đây là bằng cớ.
Ba, vấn đề đồng bào Thượng ở VN. Vấn đề này, Đ/s Burghardt công khai nói rõ. CS Hà nội có kỳ thị đối với người thiểu số ở Cao Nguyên. Và Oâng đã từng trực tiếp cảnh báo Phó Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng về những hậu quả tai hại của việc đàn áp người Thượng. Lời Oâng phù họp với chánh sách Mỹ đối với người Thượng và đạo tin Lành, là đạo nhiều người Mỹ theo nhứt.
Bốn, Đ/s Burghardt cũng cho biết hai người có thế nói chuyện được khi cần là Ô. Nguyễn tấn Dũng và Vũ Khoan. Riêng tin Thủ Tướng Phan văn Khải viếng thăm xã giao Mỹ, Oâng chưa hay biết, và không thấy một cuộc viếng thăm như thế trong năm nay hay năm tới. Được biết Nguyễn tấn Dũng là người đứng hàng thứ 5 trong hệ thống quyền lực ở VNCS, có nhiều cơ may thay thế Phan văn Khải, gốc Miền Nam triệt để ủng hộ Đổi Mới và cầm đầu phe chủ trương thân Mỹ, được Mỹ dành cho ân huệ khai trương bản Thương ước tại Mỹ. Đánh bóng gà nhà như thế không biết có kẹt cho Dũng không trong lúc này. Cũng nên nhắc rằng cánh đảng Bắc vừa đá giò lái hạ cánh Đảng Nam với vụ Năm Cam, xảy ra ở Saigon, dính nhiều đảng viên gốc Miền Nam.
Sáu, Oâng đề nghi người Mỹ gốc Việt nên về VN để thấy sự thay đổi. Đúng 28 năm gần bằng một thế hệ, ba chu kỳ xây dựng làm gì không có thay đổi dù dưới chế độ nào đi nũa. Nhưng vấn đề đặt ra là thay đổi lợi cho ai-người bị trị hay kẻ thống trị. Ở thành thị, mặt tiền Saigon, Hà nội, Đà nẵng, Cantho, Huế bây giờ khang trang đẹp đẽ; xe hơi trên đường Saigon, Hà nội bây giờ nhiều, nhưng xem lại là của ai. Phải chăng là của cán bộ đảng viên và những người ăn theo mới giàu trở thành tư bản, tài phiệt đỏ, xài tiền lấy giấy 100 đô la làm đơn vị. Trong nông thôn nhà ngói, nhà lầu có mọc lên nhưng cũng là của cán bộ đảng viên trở thành cường hào ác bá đỏ. Lợi tức bình quân theo thống kê Liên Hiệp quốc của người Việt vẫn không hơn 200 đô la. VN vẫn nổi danh là một trong những nước nghèo và nhà cầm quyền tham nhũng nhứt thế giới. Đổi mới sang kinh tế thị trường làm giàu cho giai cấp thống trị và tạo hố sâu ngăn cách thành thị nông thôn thôi. Chẳng có lợi bao nhiêu cho nhân dân bị trị . Không thễ hiểu tôn giáo qua các giáo hội thân nhà nước. Không thể hiểu nhân dân VN qua cuộc sống bên ngoài mặt tiền của thành phố.
Nhưng dù sao cái nhìn và việc làm của Đ/s Burghardt vẫn khá hơn của cựu Đ/s Peterson khi vị này quá thân Hà nội. Nhưng chưa đủ. Nhân quyền VN còn tồi tệ lắm như nhận xét của Uûy ban tôn giáo Thế giới của Mỹ và Hội Aân xá Quốc tế và của đa số dân biểu nghị sĩ Mỹ nhận định. Còn người Mỹ gốc Việt thì khỏi nói, xem chế độ độc tài toàn diện của CSVN là thứ phải vứt bỏ nó đi cho 80 triệu người dân Việt đỡ khổ.
Gửi ý kiến của bạn