CS Hà nội đang ở giữa hai thế lực trì kéo Mỹ và Trung Cộng. Tướng Trà đến Mỹ phải chăng là dấu chỉ Hà nội đi với Washington để hoá giải áp lực bành trướng Bắc Kinh. Hay Tướng Trà đi Mỹ để uống trà chơi rồi về, cho không có vấn đề gì lớn. Nhiều dấu chỉ cho thấy câu hỏi thứ hai có nhiều phần đúng..
Trước tiên nói về phiá Washington. Tương Trà đi Mỹ không phải đi làm "kinh tế". Hà nội cứ mua máy bay 777 của Mỹ. Mỹ cứ phạt cá ba sa VNCS phá giá thị trường, giảm hạn ngạch hàng dệt may, sắp sửa kiện tôm VNCS không theo tiêu chuẩn kinh tế thị trường. Vấn đề nhân quyền VN vẫn đi vào dự luật ngoại viện Mỹ và sự can thiệp trực tiếp của Toà Đại sứ Mỹ ở Hà nội. Củ cà rốt Mỹ đưa ra để nhữ CS Hà nội là Mỹ sẽ tiếp giải toả áp lực của người đồng chí phương Bắc mà CS Hà nội nơm nớp lo sợ. Aùp lực đã làm CS Hà nội mất đất, mất biển ở Miền Bắc, và có thể mất đất và đảo trên Biển Đông, đảo Trường Sa, mất tài nguyên quí như vàng đang nằm trong các vỉa dầu quanh đó.
Củ cà rốt đó là món ăn chánh Mỹ sẽ dọn lên cho Tướng Phạm văn Trà trong bữa tiệc khoản đãi khi đến Mỹ. Người Tướng Trà đến để "làm việc" là Ô. Tổng Trưởng Quốc Phòng Mỹ. Ngoài Tổng Trưởng QP Mỹ, Tướng Trà còn gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Bà Rice, và Ngoại trưởng Powell nữa. Điều đó cho thấy Tướng Trà không phải đi "làm kinh tế" vì những lộn xộn cá tôm VN đâu. Nhưng Tướng Trà không đi xa với Mỹ được vì Trung Cộng ở gần, đáng sợ hơn Mỹ. Cùng lắm Tướng Trà chỉ bàn với Mỹ các vấn đề vô thưởng vô phạt, như huấn luyện, tu nghiệp quân sự. Và phiá Mỹ thì nhắc lại vấn đề hài cốt quân nhân Mỹ thôi. Mỹ không cần VN lắm về vấn đề quân sự; đã có quân ở Phi, Nam Hàn rồi. Cam Ranh trở nên vô ích khi dùng được Vịnh Subic. Nếu VN CS đồng ý cho sử dụng khẩn cấp hải và phi cảng như Aán độ thì tốt, không cũng chả sao.
Thứ đến nói về Hà nội. Tướng Trà đi Mỹ là kết quả của cả một "quá trình" suy tư, tính toán dằng co, lâu dài của CS Hà nội. Chuyến đi nói lên khuynh hướng đi với Mỹ trội hơn khuynh hướng đi với TC. Mối lo hoạ bành trướng của Bắc Kinh lớn hơn mối lo diễn tiến hoà bình xuất phát chánh yếu từ Mỹõ. Mỹ có thể giúp can thiệp việc mất đất, mất biển ở Biển Đông, chớ Mỹ không có ý chiếm lấy như TC. Đi với Mỹ nhiều cơ hội hơn đi với TC vì chính TC cũng nhờ Mỹ rất nhiều về kinh tế. Trái lại Hà nội phải "thủ kỹ" với người đồng chí phương Bắc, nhiều mặt. Mặt quan trọng nhứt là quốc phòng. Mỹ có thể can thiệp bằng ngoại giao để dàn xếp xung đột ở Quần đảo Trưòng Sa. Nhưng "tựï lực" là chánh. Thế cho nên CS Hà nội đã mua của Nga hoả tiễn S- 300- PMU 1. Đó là loại hoả tiễn địa đối không. Số lượng đủ để trang bị cho hai tiểu đoàn phòng không sử dụng. Giá trị ghi trên giấy trắng mực đen của hợp đồng mua hoả tiễn là 200 triệu Mỹ kim. (Tin Thông Tấn Xã Interfax của Nga) Loại hoả tiễn này có tầm xa 200 km và có tốc độ 2km mỗi giây. Nó đưọc chế tạo để bắn phá các phản lực cơ chiến đấu của địch cùng những hoả tiễn ở nơi khác hay từ chiến đấu cơ ấy phóng đến. Thủ là thủ đối với TC, chớ Mỹ vô VN làm gì nữa, đã vô sâu về kinh tế chánh trị rồi.
Sau cùng, Hà nội không có cái gì quí để bán cho Washington nữa. Washington không cần có mặït quân đôi để can thiệp kịp thời ở Đông Nam A trong cuộc chiến chống khủng bố hay khi giải quyết khủng hoảng nguyên tử Bắc Hàn... Phi luật tân đã đước Mỹ chọn rồi với nhiều tỷ đô la viện trợ, và đã đổ quân. Giải quyết khủng hoảng Bắc Hàn, đã có quân ở Nam Hàn, Nhựt. Bao vây Trung Cộng không phải là vấn đề ưu tiên hiện tại và cấp bách khi Mỹ đang quá bận với vấn đề Trung Đông. Thêm vào đó, Hà nội cũng sợ Trung Cộng, dại gì bỏ láng giềng gần dù người láng giềng ấy rắc rối, nghèo nhưng vẫn còn nói chuyện được. Do vậy người ta đoan chắc sau khi hay ngay khi Tướng Trà đi Washington, sẽ có một nhân vật đồng đảng trong Đảng hay lớn hơn đến Bắc Kinh để giải thích và giữ mối tương quan dù không lợi cho nước VN lắm vì mất đất mất biển, nhưng vẫn lợi cho Đảng là còn bám được bộ máy quyền lực .
Nên chi, sau chuyến đi của Tướng Trà sẽ không vấn đề gì lớn giữa Hà nội- Washington xảy ra. Tương quan kinh tế vẫn một chiều, Hà nội xuất nhiều qua Washington, đầu tư Mỹ vào VN vẫn ít hơn của Nam hàn. Hà nội cố o bế để Mỹ ủng hộ vào Tổ chức Thương Mại Thế giới bằng những lời hứa trong phòng kín là sẽ chuyển đổi cơ cấu, giải tư quốc doanh. Tương quan quân sự cũng không đi đến đâu. Ráng lắm là thoả thuận việc tu nghiệp, huấn luyện một số rất ít cho Hà nội để cài tai mắt cho Mỹ. Ngay việc chia xẻ tin tức tình báo cũng sẽ chưa có, chớ đừng nói vấn đề Mỹ đổ quân vào VN, dù cho hạn chế tại một vài điểm xung yếu như Vịnh Cam ranh. Tại sao" Vì Trung Cộng. Tương quan chánh trị giữa Mỹ và CS Hà nội, theo Ô. Carl Thayler, thuộc học viện Quốc phòng Úc nói trên Đài BBC, sẽ hoàn toàn không tiến triển gì, vẫn không gần gũi như hồi đó tới giờ, sau chuyến đi Mỹ của Tướng Trà. Mỹ vẫn công khai "than phiền" Hà nội về tự do, dân chủ, nhân quyền. CS Hà nội vẫn công khai đính chánh hay tố giác Mỹ chen vào nội bộ, vi phạm chủ quyền VN. Nói tóm gọn, chuyến viếng thăm Mỹ của Tướng Trà sẽ không đem lại kết quả tích cực hay khả quan nào trong tương quan Hà nội- Washington.
Nói theo kiểu bình dân đó ùlà một chuyến đi uống trà, đi shopping chơi rồi về.Việc dậm chân tại chỗ trong tương quan ngoại giao giữa Hà nội Washington là một cơ hội tốt cho phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Người ta dậm chân, mình đi tới, tức là người ta bị tụt hậu. Nếu người Việt tỵ nạn CS, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN đi nhanh hơn nữa, thì tiến trình dân chủ hóa đất nước sẽ gia tốc... Đi vào dòng chánh nền chánh trị Mỹ để làm suy yếu tiếng nói, làm mất ký, làm cho Mỹ thấy bất cần, ghê tởm CS Hà nội hơn nữa. Bây giờ Mỹ đã thấy giao thương kinh tế với Hà nội là một chiều, lợi cho Hà nội mà hại cho Mỹ. Bây giờ Mỹ đã thấy VN không phải là một ngã tư quốc tế chiến lược trong đường lối quân sự toàn cầu của Mỹ nữa. CS Hà nội đã mất giá. Chỉ cầm mấy nước nữa. Chừng nào người Mỹ gốc Việt làm cho Mỹ thấy tương quan chánh trị với CS Hà nội là đi với Trục Aùc, tiếp tay cho quân khủng bố, chống nhân dân VN, phản lại lý tưởng, niềm tin Mỹ, thì lúc đó sẽ không xốn mắt, nghịch tai trước tin như tin Tướng Trà đến Mỹ.
Trước tiên nói về phiá Washington. Tương Trà đi Mỹ không phải đi làm "kinh tế". Hà nội cứ mua máy bay 777 của Mỹ. Mỹ cứ phạt cá ba sa VNCS phá giá thị trường, giảm hạn ngạch hàng dệt may, sắp sửa kiện tôm VNCS không theo tiêu chuẩn kinh tế thị trường. Vấn đề nhân quyền VN vẫn đi vào dự luật ngoại viện Mỹ và sự can thiệp trực tiếp của Toà Đại sứ Mỹ ở Hà nội. Củ cà rốt Mỹ đưa ra để nhữ CS Hà nội là Mỹ sẽ tiếp giải toả áp lực của người đồng chí phương Bắc mà CS Hà nội nơm nớp lo sợ. Aùp lực đã làm CS Hà nội mất đất, mất biển ở Miền Bắc, và có thể mất đất và đảo trên Biển Đông, đảo Trường Sa, mất tài nguyên quí như vàng đang nằm trong các vỉa dầu quanh đó.
Củ cà rốt đó là món ăn chánh Mỹ sẽ dọn lên cho Tướng Phạm văn Trà trong bữa tiệc khoản đãi khi đến Mỹ. Người Tướng Trà đến để "làm việc" là Ô. Tổng Trưởng Quốc Phòng Mỹ. Ngoài Tổng Trưởng QP Mỹ, Tướng Trà còn gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Bà Rice, và Ngoại trưởng Powell nữa. Điều đó cho thấy Tướng Trà không phải đi "làm kinh tế" vì những lộn xộn cá tôm VN đâu. Nhưng Tướng Trà không đi xa với Mỹ được vì Trung Cộng ở gần, đáng sợ hơn Mỹ. Cùng lắm Tướng Trà chỉ bàn với Mỹ các vấn đề vô thưởng vô phạt, như huấn luyện, tu nghiệp quân sự. Và phiá Mỹ thì nhắc lại vấn đề hài cốt quân nhân Mỹ thôi. Mỹ không cần VN lắm về vấn đề quân sự; đã có quân ở Phi, Nam Hàn rồi. Cam Ranh trở nên vô ích khi dùng được Vịnh Subic. Nếu VN CS đồng ý cho sử dụng khẩn cấp hải và phi cảng như Aán độ thì tốt, không cũng chả sao.
Thứ đến nói về Hà nội. Tướng Trà đi Mỹ là kết quả của cả một "quá trình" suy tư, tính toán dằng co, lâu dài của CS Hà nội. Chuyến đi nói lên khuynh hướng đi với Mỹ trội hơn khuynh hướng đi với TC. Mối lo hoạ bành trướng của Bắc Kinh lớn hơn mối lo diễn tiến hoà bình xuất phát chánh yếu từ Mỹõ. Mỹ có thể giúp can thiệp việc mất đất, mất biển ở Biển Đông, chớ Mỹ không có ý chiếm lấy như TC. Đi với Mỹ nhiều cơ hội hơn đi với TC vì chính TC cũng nhờ Mỹ rất nhiều về kinh tế. Trái lại Hà nội phải "thủ kỹ" với người đồng chí phương Bắc, nhiều mặt. Mặt quan trọng nhứt là quốc phòng. Mỹ có thể can thiệp bằng ngoại giao để dàn xếp xung đột ở Quần đảo Trưòng Sa. Nhưng "tựï lực" là chánh. Thế cho nên CS Hà nội đã mua của Nga hoả tiễn S- 300- PMU 1. Đó là loại hoả tiễn địa đối không. Số lượng đủ để trang bị cho hai tiểu đoàn phòng không sử dụng. Giá trị ghi trên giấy trắng mực đen của hợp đồng mua hoả tiễn là 200 triệu Mỹ kim. (Tin Thông Tấn Xã Interfax của Nga) Loại hoả tiễn này có tầm xa 200 km và có tốc độ 2km mỗi giây. Nó đưọc chế tạo để bắn phá các phản lực cơ chiến đấu của địch cùng những hoả tiễn ở nơi khác hay từ chiến đấu cơ ấy phóng đến. Thủ là thủ đối với TC, chớ Mỹ vô VN làm gì nữa, đã vô sâu về kinh tế chánh trị rồi.
Sau cùng, Hà nội không có cái gì quí để bán cho Washington nữa. Washington không cần có mặït quân đôi để can thiệp kịp thời ở Đông Nam A trong cuộc chiến chống khủng bố hay khi giải quyết khủng hoảng nguyên tử Bắc Hàn... Phi luật tân đã đước Mỹ chọn rồi với nhiều tỷ đô la viện trợ, và đã đổ quân. Giải quyết khủng hoảng Bắc Hàn, đã có quân ở Nam Hàn, Nhựt. Bao vây Trung Cộng không phải là vấn đề ưu tiên hiện tại và cấp bách khi Mỹ đang quá bận với vấn đề Trung Đông. Thêm vào đó, Hà nội cũng sợ Trung Cộng, dại gì bỏ láng giềng gần dù người láng giềng ấy rắc rối, nghèo nhưng vẫn còn nói chuyện được. Do vậy người ta đoan chắc sau khi hay ngay khi Tướng Trà đi Washington, sẽ có một nhân vật đồng đảng trong Đảng hay lớn hơn đến Bắc Kinh để giải thích và giữ mối tương quan dù không lợi cho nước VN lắm vì mất đất mất biển, nhưng vẫn lợi cho Đảng là còn bám được bộ máy quyền lực .
Nên chi, sau chuyến đi của Tướng Trà sẽ không vấn đề gì lớn giữa Hà nội- Washington xảy ra. Tương quan kinh tế vẫn một chiều, Hà nội xuất nhiều qua Washington, đầu tư Mỹ vào VN vẫn ít hơn của Nam hàn. Hà nội cố o bế để Mỹ ủng hộ vào Tổ chức Thương Mại Thế giới bằng những lời hứa trong phòng kín là sẽ chuyển đổi cơ cấu, giải tư quốc doanh. Tương quan quân sự cũng không đi đến đâu. Ráng lắm là thoả thuận việc tu nghiệp, huấn luyện một số rất ít cho Hà nội để cài tai mắt cho Mỹ. Ngay việc chia xẻ tin tức tình báo cũng sẽ chưa có, chớ đừng nói vấn đề Mỹ đổ quân vào VN, dù cho hạn chế tại một vài điểm xung yếu như Vịnh Cam ranh. Tại sao" Vì Trung Cộng. Tương quan chánh trị giữa Mỹ và CS Hà nội, theo Ô. Carl Thayler, thuộc học viện Quốc phòng Úc nói trên Đài BBC, sẽ hoàn toàn không tiến triển gì, vẫn không gần gũi như hồi đó tới giờ, sau chuyến đi Mỹ của Tướng Trà. Mỹ vẫn công khai "than phiền" Hà nội về tự do, dân chủ, nhân quyền. CS Hà nội vẫn công khai đính chánh hay tố giác Mỹ chen vào nội bộ, vi phạm chủ quyền VN. Nói tóm gọn, chuyến viếng thăm Mỹ của Tướng Trà sẽ không đem lại kết quả tích cực hay khả quan nào trong tương quan Hà nội- Washington.
Nói theo kiểu bình dân đó ùlà một chuyến đi uống trà, đi shopping chơi rồi về.Việc dậm chân tại chỗ trong tương quan ngoại giao giữa Hà nội Washington là một cơ hội tốt cho phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Người ta dậm chân, mình đi tới, tức là người ta bị tụt hậu. Nếu người Việt tỵ nạn CS, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN đi nhanh hơn nữa, thì tiến trình dân chủ hóa đất nước sẽ gia tốc... Đi vào dòng chánh nền chánh trị Mỹ để làm suy yếu tiếng nói, làm mất ký, làm cho Mỹ thấy bất cần, ghê tởm CS Hà nội hơn nữa. Bây giờ Mỹ đã thấy giao thương kinh tế với Hà nội là một chiều, lợi cho Hà nội mà hại cho Mỹ. Bây giờ Mỹ đã thấy VN không phải là một ngã tư quốc tế chiến lược trong đường lối quân sự toàn cầu của Mỹ nữa. CS Hà nội đã mất giá. Chỉ cầm mấy nước nữa. Chừng nào người Mỹ gốc Việt làm cho Mỹ thấy tương quan chánh trị với CS Hà nội là đi với Trục Aùc, tiếp tay cho quân khủng bố, chống nhân dân VN, phản lại lý tưởng, niềm tin Mỹ, thì lúc đó sẽ không xốn mắt, nghịch tai trước tin như tin Tướng Trà đến Mỹ.
Gửi ý kiến của bạn