Hôm nay,  

Việt Nam Cần Một Cuộc Cách Mạng

15/04/200600:00:00(Xem: 5905)
«Cuộc cách mạng bắt buộc này có thể diễn ra trong hòa bình và trật tự như cuộc cách mạng tri thức đang diễn ra trên thế giới. Nó cần một tập hợp dân tộc mới của những người quyết tâm làm lại đất nước, thiết lập một chế độ dân chủ đa nguyên, trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc… »

(Lời Giới Thiệu: Theo thỉnh cầu của VietUSA News, một số các nhà hoạt động cộng đồng và đấu tranh đã có bài góp ý về những biến chuyển thời sự liên quan đến tình hình ở trong nước. Số báo này xin giới thiệu ý kiến của ông Nguyễn Gia Kiểng, thành viên nhóm Thông Luận tại Paris và bài nhận định của báo chí Hồng Kông về chính trường VN.)

PARIS - Đọc các văn kiện chuẩn bị đại hội 10 thì tôi không thấy có dấu hiệu gì là Đảng Cộng Sản Việt Nam có ý định thực hiện những thay đổi lớn cả. Trái lại, các văn kiện này còn chứng tỏ ĐCSVN không có một định hướng nào. Cương lĩnh chính trị cũng như kế hoạch kinh tế giống như những bảng rao hàng, chỉ thấy nói gia tăng chỉ tiêu ở chỗ này, cố gắng hơn ở mục khác, tiếp tục phấn đấu giảm bớt tham nhũng, v.v. nói chung là làm tốt hơn những gì đang làm, mà cũng không thấy nói là phải làm thế nào.

Báo cáo chính trị cũng như kế hoạch phát triển kinh tế thiếu hẳn một phân tích về bối cảnh quốc gia và thế giới đáng lẽ phải có trong cương lĩnh của một đảng cầm quyền. Rõ ràng là ĐCSVN thiếu ý kiến. Điều này càng đáng ngạc nhiên vì hiện nay đất nước, và cả đảng, đang đứng trước những vấn đề rất lớn, đòi hỏi những chọn lựa quả quyết.

Thảm kịch tụt hậu

Cứ nhìn vào các hoạt động kinh tế của chúng ta hiện nay. Vào giữa lúc mà các dân tộc đang tranh đua ráo riết trong một cuộc cách mạng tri thức toàn cầu thì từ nhiều năm nay nhà nước VN đã chỉ tập trung vào các ngành gia công quần áo, giầy dép, đóng bao bì, xuất khẩu nông phẩm và hải sản …, nghĩa là những hoạt động kỹ thuật thấp.

Tất cả những ngành này đều sẽ bế tắc, trên thực tế đã bế tắc, vì đang gặp sự cạnh tranh dữ dội của các nước nghèo. Trong cuộc tranh đua toàn cầu hiện nay, trong đó sự hiểu biết, trình độ khoa học kỹ thuật, ý kiến và sáng kiến sẽ quyết định chỗ đứng và sự vinh nhục của các quốc gia, VN dưới chế độ cộng sản không phải đã thua cuộc mà đã bỏ cuộc.

Một thí dụ là ngành tin học trước đây từng được coi là một hy vọng lớn của VN không còn được nói đến nữa. Cũng không còn ai nhắc đến Viện Khoa Học Kỹ Thuật nữa. VN có nguy cơ bị xóa khỏi danh sách của các dân tộc có quyền hy vọng một tương lai xứng đáng. Đây là cả một thảm kịch. Thảm kịch này càng đáng buồn vì đáng lẽ cuộc cách mạng tri thức, mà người Mỹ gọi là the knowledge revolution, phải là một cơ hội ngàn năm một thuở cho chúng ta.

Nét nổi bật các cuộc cách mạng tri thức hiện nay là để phát triển không cần đầu tư vào những trang thiết bị nặng nề và tốn kém; một máy PC gắn vào hệ thống internet cho phép sử dụng hầu như toàn bộ những kiến thức của nhân loại và làm việc ngay lập tức với bất cứ ai ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Để thành công trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật này chủ yếu cần khả năng học hỏi, một khả năng mà người Việt chúng ta rất dồi dào.

Sự hiếu học của chúng ta không còn là một bí mật với bất cứ ai. Thị trường cho công nghệ thông tin cũng rất lớn và ngày càng lớn. Dĩ nhiên là về lâu về dài hiếu học không đủ mà còn cần cả sự sáng tạo, về điểm này chúng ta hơi yếu, nhưng ở mức độ kém phát triển hiện nay của chúng ta như vậy cũng tạm đủ, rồi chính trong sự tham gia vào các hoạt động kỹ thuật cao chúng ta sẽ phát triển óc sáng tạo.

Cuộc cách mạng tri thức, trong đó khoa học này truyền thông chiếm phần quan trọng, cho chúng ta một cơ hội để trở thành một trong những nước tiến bộ nhất thế giới trong vòng một thế hệ, như trường hợp Ấn Độ. Nhưng nhà lãnh đạo CSVN đã bỏ lỡ cơ hội. Lý do là vì họ thiếu kiến thức và viễn kiến mà lại giành độc quyền quyết định. Nhưng cũng có một lý do khác là muốn tham gia vào cuộc cách mạng tri thức này phải có dân chủ bởi vì ý kiến và sáng kiến chỉ có thể có nơi những con người tự do, trong khi đảng không những không muốn mà còn sợ dân chủ.

Dân chủ hóa

Nhận định này đưa chúng ta tới vấn đề trọng đại của đất nước là dân chủ hóa. Mọi người VN đều biết và tất cả mọi đảng viên cộng sản đều biết, rằng trào lưu dân chủ là tất nhiên và không thể đảo ngược được, nhưng lãnh đạo đảng vẫn ngoan cố chống dân chủ. Họ liên tục phải nhượng bộ một cách lúng túng trước áp lực của quần chúng VN và thế giới. Kết quả là dân chủ vẫn tiến tới nhưng tiến tới một cách chậm chạp và vô trật tự trong khi một chế độ dân chủ lành mạnh cần được mong muốn, hoạch định và tổ chức. Nguy cơ lớn đang chờ đợi chúng ta là chế độ cộng sản sẽ tiếp tục ung thối rồi sụp đổ nhường chỗ cho một tình trạng hỗn loạn vô chính phủ.

Nguy cơ này buộc chúng ta nhận diện vấn đề nghiêm trọng khác cho tới nay chưa được những người dân chủ ý thức: đó là Việt Nam không còn là một nhà nước đúng nghĩa. Nhà nước VN thực ra chỉ còn là một hư cấu. Quân đội, công an, đảng cộng sản đều có các công ty của riêng mình, có tài chính độc lập và có quyền lợi riêng. Trên thực tế đây là những nhà nước trong nhà nước. Tình trạng này rất nguy ngập vì nó ngăn cản mọi thay đổi.

Trong những thảo luận chung quanh đại hội 10 vấn đề này không hề được đặt ra trong khi nó là vấn đề nhức nhối nhất. Không phục hồi được một nhà nước đúng nghĩa thì không thể thay đổi được gì cả. Ngay cả muốn đối thoại để thỏa thuận trên một lộ trình dân chủ hóa thì cũng cần một nhà nước có thực quyền. Nhưng nhà nước VN ngày nay không có thực quyền. Trong một xã hội mà tất cả đều mua được thì thực quyền nằm trong tay những người có tiền.

Quyền lực thực sự tại VN hiện nay nằm trong tay một giai cấp thống trị mới, những người được gọi là tư sản đỏ, nhưng thực ra phải gọi là tư sản đen, tư sản lưu manh. Những người này có thể mua được tất cả mọi chức vụ và áp đặt được mọi quyết định, nhưng họ lại không phải là một lực lượng mà là những băng đảng cấu xé lẫn nhau để tranh giành quyền lợi. Vấn đề là phải phục hồi một nhà nước thực sự, có quyền quyết định những thay đổi cần thiết.

Tham nhũng

Một vấn đề lớn khác mà mọi người, kể cả ban lãnh đạo cộng sản, đều nhìn thấy là tham nhũng. Đảng cộng sản đã sử dụng những từ ngữ rất mạnh như "quốc nạn", "nội xâm", v.v. để đánh giá tệ tham nhũng, và cũng liên tục gào thét kêu gọi chống tham nhũng, nhưng tham nhũng chỉ gia tăng chứ không giảm đi. Điều này chứng tỏ rằng đảng cộng sản không giải quyết được nạn tham nhũng. Cũng đã có rất nhiều bài đóng góp về tệ tham nhũng. Những bài này đều giống nhau ở một điểm: chúng gồm một phần phân tích tệ tham nhũng và một phần đề nghị những biện pháp chống tham nhũng. Phần phân tích thường khá đặc sắc, nhất là nếu lại phơi bày những trường hợp cụ thể, nhưng phần đề nghị thường nhạt nhẽo vì chẳng có gì mới: phải dân chủ hóa, phải tăng cường các luật lệ chống tham nhũng, phải tăng lương công chức để họ đủ sống và không bị bắt buộc phải tham nhũng v.v.

Dân chủ hóa thì rất đúng nhưng chưa được lý luận một cách thuyết phục, còn hai biện pháp khác, tăng cường luật lệ và tăng lương công chức thì phải nói thẳng là không phải là giải đáp đúng. Luật pháp chống tham nhũng hiện nay đã quá khe khắt rồi (tham nhũng 30,000 USD là có thể bị xử tử), những người tham nhũng nhất cũng không phải là những công chức nghèo mà là những quan chức rất giàu, dám bỏ cả triệu USD để cá độ một trận đấu bóng đá. Tăng lương công chức là đúng nhưng không phải là giải pháp.

Phải hiểu rõ định nghĩa của tham nhũng: đó là một vi phạm đạo đức quốc gia bằng cách lợi dụng công quyền cho lợi ích cá nhân. Như thế, về mặt lý thuyết, muốn chống tham nhũng phải có đạo đức quốc gia, nhưng làm gì còn có đạo đức quốc gia khi một đảng tự cho mình quyền dùng bạo lực để thống trị một cách tuyệt đối và vĩnh viễn toàn bộ dân tộc" Đây là thái độ của một bọn cướp võ trang, phủ nhận mọi đạo đức quốc gia. Kế đến muốn lợi dụng công quyền cho lợi ích cá nhân thì phải dựa vào một chính quyền kềnh càng, nhiều khả năng sách nhiễu và cấm cản. Như vậy không thể chống tham nhũng dưới một chế độ độc tài toàn trị, nhất là khi chế độ đó lại không còn một lý tưởng nào.

Về mặt thực tiễn, cũng không thể coi tham nhũng là một vấn đề thuần túy đạo đức. Tham nhũng là một hệ thống. Nó là một thăng bằng lực lượng giữa các liên minh quyền lực và quyền lợi rất nhiều phương tiện và quyết tâm, kể cả dã tâm. Muốn chống tham nhũng phải có lực lượng có tổ chức của những người đầy quyết tâm, coi cuộc chiến đấu chống tham nhũng như là cuộc chiến đấu sinh tử của đời mình.

Tôi rất quí mến những người phát biểu về chống tham nhũng. Đó là điều nên làm và phải làm. Nhưng tôi cũng lo ngại rằng những phát biểu này nếu cứ loanh quanh trong những đề nghị cụ thể, như những đóng góp cho đảng và nhà nước, có thể làm ta quên đi một chân lý nền tảng là khi một chế độ đã tham nhũng ở một mức độ cao thì phải thay thế nó chứ không có một giải pháp nào khác cả.

Công nghiệp hóa

Ngoài ra Việt Nam cũng cần nhanh chóng chuyển hóa từ một nước nông nghiệp sang một nước công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ. Chúng ta đất hẹp người đông không có chức năng của một nước nông nghiệp. Hiện nay chúng ta có gần 60 triệu người sống bằng nông nghiệp trong khi nông nghiệp của ta chỉ có khả năng nuôi được tối đa 5 triệu người theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến. Còn là một nước nông nghiệp chúng ta còn nghèo khổ. Đây là một cuộc chuyển hóa bắt buộc và trọng đại, đòi hỏi cố gắng to lớn, bền bỉ và liên tục. Ban lãnh đạo cộng sản cũng không nhìn thấy vấn đề này.

Tóm lại, nhập cuộc quả quyết vào cuộc cách mạng tri thức đang sôi nổi trên thế giới, dân chủ hóa đất nước, chấm dứt tình trạng vô chính phủ với nhiều nhà nước trong nhà nước, đẩy lùi tham nhũng, và chuẩn bị cuộc chuyển hóa lịch sử từ một nước nông nghiệp sang một nước công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ là những vấn đề trọng đại của đất nước mà đang lẽ đảng phải có nhận định và giải đáp. Nhưng đảng không có nhận định và giải đáp nào cả. Vậy không nên chờ đợi gì ở đại hội 10. Cùng lắm sẽ chỉ có những thay đổi nhân sự lãnh đạo, thay những người đã chứng tỏ sự tồi dở bằng những người sẽ chứng tỏ sự tồi dở.

Cách mạng

Tôi không có gì để đề nghị hoặc đóng góp với đại hội 10 của đảng cộng sản cả. Vả lại, những người lãnh đạo đảng cộng sản cũng không có quyền quyết định thay đổi ngay cả nếu họ thấy là phải thay đổi và thay đổi như thế nào. Họ không còn thực quyền, nói như ngôn ngữ của Karl Marx, họ chỉ là ban chấp hành của một giai cấp thống trị mới, giai cấp tư sản đỏ.

Những vấn đề trọng đại và cấp bách của đất nước đan xen với nhau và đòi hỏi một giải pháp toàn bộ chứ không phải những cải tổ cục bộ. Việt Nam cần một cuộc cách mạng. Cải tổ không đủ. Cuộc Cách Mạng bắt buộc này không nhất thiết phải diễn ra, và có nhiều triển vọng sẽ không diễn ra, trong bạo loạn. Nó có thể diễn ra trong hòa bình và trật tự như cuộc cách mạng tri thức đang diễn ra trên thế giới. Nó cần một tập hợp dân tộc mới của những người quyết tâm làm lại đất nước, thiết lập một chế độ dân chủ đa nguyên, trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, nghĩa là trong quyết tâm xây dựng một đất nước mà mọi người VN đều có thể yêu và tự hào.

Chủ lực của tập hợp này có thể là chính những người cộng sản tiến bộ và lương thiện ý thức được rằng đất nước đã quá nguy ngập và tình trạng này không thể tiếp tục.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.