Hiến Pháp Mỹ giao quyền Tư Lịnh Tối Cao cho người đứng đầu ngành Hành pháp, là Tổng Thống. Nhưng Hiến Pháp lại giao quyền tuyên chiến cho ngành Lập Pháp là Quốc Hội. Từ ngày Hiến Pháp được ban hành tới giờ Quốc Hội mới sử dụng quyền tuyên chiến có năm lần thôi. Lần gần đây nhứt là ngày 8 tháng 12 năm 1941 khi Mỹ tham gia Đệ Nhị Thế Chiến. Từ sau đó, Tổng Thống thường tung quân khởi chiến tại nhiều nơi trên thế giới mà không xin phép để Quốc Hội tuyên chiến. Tại Đại Hàn, quân Mỹ chết 33.667 người, tại VN chết 47.393 người trong hai cuộc chiến Quốc Hội không hề tuyên chiến. Năm 1973 Quốc Hội đưa ra Nghị Quyết Quyền Chiến Tranh. Đại ý Nghi Quyết này, sau 48 tiếng đồng hồ tung quân vào một cuộc chiến tranh, Tổng Thống phải báo cáo cho Quốc Hội. Nêu Quốc Hội không đồng ý, tức không cho phép, thì sau 60 ngày Tổng Thống phải cho rút quân. TT Nixon lúc bấy giờ phủ quyết nhưng Lưỡng Viện phúc quyết, thắng dù túc số đòi hỏi để thắng phủ quyết của Tổng thống rất cao. TT bó buộc phải thi hành, trừ khi Tổng Thống đặt vấn đề vi hiến nhờ Tối Cao Pháp Viện giải thích. Nhưng Tổng Thống lúc bấy giờ và sau này chưa ai làm điều đó.
Trong Chiến tranh Vùng Vịnh, chiến dịch Bão Sa mạc đánh đuổi Saddam Hussein ra khỏi Kuwait, năm 1991, thân phụ của đương kim Tổng Thống âm thầm và khéo léo tìm sự đồng thuận của Quốc Hội, nhưng không minh thị tuyên bố là cần Quốc Hội cho phép. Trong cuộc chiến A phú Hãûn, TT Bush Con được Quốc Hội tự động và nhất tề giao cho Tổng Thống quyền "dùng mọi sức mạnh cần thiết và thích họp" để đánh bại quân khủng bố. Tuy vậy, Bạch Cung, đai diện cho Hành Pháp, không xem đó là sự cho phép sửõ dụng quân lực của Quốc Hội, mà là một biểu lộ sự thống nhứt của nhân dân Mỹ.
Không cứ gì TT Bush mà đa số các Tổng thống Mỹ xem khi Hiến pháp giao cho Tổng Thống kiêm quyền Tư lịnh Tối cao quân lực, thì Tổng thống được quyền sửõ dụng binh lực. Trên quan niệm đó, TT Bush xem cái gì thích hợïp trong cuộc chiến chống khủng bố, là Oâng được quyền làm. Đánh Iraq là việc cần thiết, thích hợp trong cuộc chiến chống khủng bố, đào gốc, bốc rễ al Qaeda và Hồi giáo quá khích, một việc mà Quốc Hội đã đồng thuận trước rồi. Đánh Iraq cũng là việc mà vị Tổáng Thống trước đây (thân phu Oâng) đã làm với sự đồng thuận của Quốc Hội.
Lập Pháp chưa có tiếng nói chung, nhưng ý kiến của những lãnh tụ thế lực trong Quốc Hội báo trước một cuộc tranh chấp quyền khởi chiến của Tổng thống và quyền tuyên chiến của Quốc hội nhơn Chiến tranh Iraq có cơ xảy ra. Nói khác vàø gọn hơn, TT Bush tung quân đánh Iraq có cần xin phép Quốc Hội hay không. Đánh Iraq không được sự đồng ý của Quốc Hội có vi hiến không.
Như đã thưa lời nói và việc làm của TT Bush gần đây cho thấy làm như Mỹ sẽ đánh Iraq đến nơi, làm cho nhiều nhà lập pháp lo lắng. Ráng lạc quan mà hy vọng rằng lo lắng đó là lo cho sự an nguy của những người con yêu của Tổ Quốc sắp xả thân nơi chiến trường Iraq có vũ khí giết người hàng loạt hơn là vì tranh chấp đảng phái trước cuộc bầu cử Nghị sĩ, Dân biểu tháng 11 này và bầu cử Tổng Thống hai năm tới.
Chớ nếu Tổng thống tung quân đánh Iraq mà đại diện dân cử chống đối như kiểu mấy nhà lập pháp đang làm hiện thời, thì Quân đội còn tinh thần đâu mà đánh với đấm. Lãnh tụ thiểu số Quốc Hội bày tỏ nếu TT Bush tự động quyết định đánh Iraq mà không được Quốc Hội biểu quyêt thuận, TT phải trả bằng sư ïnghiệp chánh trị của mình. Quốc Hội lưỡng đảng đồng thuận trong cuộc chiến chống khủng bố không có nghĩa là cho phép đánh Iraq. Chủ tịch Uûy Ban chuyên môn, người thì nói tình hình chưa chín mùi, kẻ nói chưa đủ thông tin để đánh Iraq. Nói chung bàn ra nhiều hơn tán vào.
Chiến tranh không thể lấy làm đề tài tranh cử. Sinh mạng quân nhân Mỹ ở chiến trường không thể đổi thành lá phiếu. Sinh mạng, tài sản của người dân trước kẻ thù cái gì cũng dám làm dù phi nhân, bạc ác nhứt, là quân khủng bố Hồi Giáo quá khích, không thể lấy để xây sự nghiệp chánh trị riêng cho đảng, phái, hay cá nhân. Nhân dân Mỹ là những cử tri sáng suốt, trình độ dân chủ cao, không chấp nhận những người và chương trình ứng cử mị dân và bá đạo. Truyền thống trong chiến tranh, trong đối ngoại, lưỡng đảng Dân chủ - Cộng hoà là một, chánh quyền tam lập là một. Điều đó tuy không minh thị ghi trong Hiến pháp thành văn nhưng mặc thị được nhân dân và chánh quyền xem như lý tính và hiến tính bất thành văn. Có thế mới thắng được kẻ thù trong chiến tranh, nhứt là kẻ thù bạo tàn là quân khủng bô. Có thế quân khủng bố mới không làm được như quân CS đã làm, là gây nên phong trào Phản Chiến đểø chia rẽ xã hội Mỹ, lũng đoạn sức đề kháng của Mỹ. Và sau cùng Quốc Hội trói tay Quân Đội Mỹ, buộc phải rút lui khỏi Việt Nam, như một chiến bại lần đầu trong lịch sử Mỹ.