Hôm nay,  

Tội Ác: Bruce Peter Lee, Tên Cuồng Hỏa!

20/03/200600:00:00(Xem: 6327)
(Tiếp theo...)

Bruce Peter Lee khai với cảnh sát rằng, buổi tối ngày 4 tháng Mười Hai, hắn nghĩ đến việc đi tới nhà của Charlie và nổi lửa đốt, làm cho y một phen sợ hãi. Lee kể rõ đã cầm một thùng dầu hỏa, và đứng trong bóng tối dưới cây cầu đi bộ để chờ cho tới khi thời gian thật yên lặng. Sau đó y mô tả chi tiết việc đi tới căn nhà của gia đình Hastie, đổ dầu hỏa vào hộp thư ở cửa trước và rồi, sau hai lần bật diêm quẹt không cháy, đã mồi lửa vào một tờ giấy báo và bỏ nó vào hộp thơ để làm cháy chất dầu hỏa.
Lời khai này phù hợp với mảnh giấy báo, các cây diêm quẹt và dầu hỏa được tìm thấy tại hiện trường. Các chi tiết mà Lee biết về vụ cháy này đã làm thám tử Sagar tin rằng hắn không phải là kẻ thú tội giả dối để thu hút sự chú ý. Kẻ giết chết các đứa con trai nhà Hastie đã được tìm thấy. Tuy nhiên điều mà họ không hề biết vào thời điểm đó là lời thú tội này không phải là lần cuối cùng của Bruce Peter Lee.
Khi tin tức loan ra về vụ cảnh sát Hull đã bắt một người đàn ông trẻ tuổi tên Bruce Peter Lee, kẻ bị xem là thủ phạm phóng hỏa căn nhà của gia đình Hastie, bà Ros Fenton, một người địa phương, đã không nhận ra cái tên này. Tuy vậy bà ta đã theo dõi rất sát các diễn biến trong vụ án này bởi vì một năm trước đó, trong tháng Sáu 1979, căn nhà của bà Fenton bị cháy và bà nghĩ nó đã bị ai đó cố tình đốt cháy.
Sau khi tiễn người bạn hàng xóm ra về và chuẩn bị đi ngủ, bà Fenton nhìn thấy một bóng người thấp thoáng ở cửa trước, và người này đã đi khỏi khi bị nhìn thấy. Bà Fenton ngay cả nghĩ đã nhìn thấy bàn tay của người nào đó thọc vào kẽ hở của hộp thơ, và nghĩ người đàn ông này là “Daft Peter”, một gã thanh niên sống trong vùng và bị xem là một người dở hơi vô hại. Gã thường bị nhìn thấy có những hành động kỳ quặc trong khu xóm.
Bà Fenton lên giường ngủ, nhưng không bao lâu sau đã giật mình thức dậy bởi tiếng la thất thanh “Cháy!”. Bà ta đã ngay lập tức đi vào phòng ngủ của đứa con gái 7 tuổi, Samantha, nhưng lúc đó bà Fenton đang mang bầu sắp đến ngày sanh, và loay hoay tìm lối thoát ra khỏi căn nhà đang bốc cháy. Bị cản trở bởi khói mù mịt, hai mẹ con bà Fenton đã phải ngồi trong góc phòng khách, hy vọng có người sẽ đến cứu kịp thời. Cuối cùng người mẹ và đứa trẻ được cứu thoát. Họ còn sống sót nhưng bị phỏng rất nặng. Bà Fenton cũng bị mất đứa con trong bụng, và nằm điều trị vài tháng trong bệnh viện.
Vì bà Fenton quá yếu nên không thể ra làm nhân chứng, và cũng vì không ai bị chết, nên không có một cuộc điều tra về những cái chết bất thường (inquest), và vụ hỏa hoạn này bị đổ lỗi cho một người khách đến chơi trước đó đã vứt điếu thuốc lá hút dở trên thảm. Việc bà Fenton nhìn thấy “Daft Peter” đã không được báo cảnh sát. Chỉ mãi đến khi nhìn thấy hình ảnh của “Bruce Peter Lee” trên tờ báo địa phương bà Fenton đã nhận ra ngay hắn chính là “Daft Peter” Dinsdale. Bà đã gọi cảnh sát để nói về sự ngờ vực của mình.
Và khi bị chất vấn về vụ hỏa hoạn này, Lee thú nhận đã đột nhập vào căn nhà và phóng hỏa. Khi bị hỏi về động cơ nào đã khiến hắn làm như vậy, Lee nói: “Tôi chỉ đã đốt nó. Một số người tôi quen không ưa bà ta và tôi đã làm như vậy.” Khi ông Sagar cật vấn thêm nữa hắn thú nhận “tôi thích lửa, tôi rất thích các đám cháy.” Hắn bị hỏi phải chăng thật sự là một kẻ có thói quen tạo ra các đám cháy, kẻ mà có thể đã giết chết thêm nhiều người trong quá khứ bởi hành động phóng hỏa. Ông Sagar đã không trông đợi một lời thú tội, thế nhưng sau một lúc ngập ngừng Lee phản ứng: “Vâng, ông rất đúng. Tôi trước đây đã giết chết một baby. Bốn người bị giết chết...... thậm chí nhiều hơn nữa.”
Khi bị yêu cầu nói chi tiết về đứa bé mà hắn đã giết chết. Lee khai với ông Sagar về một đám cháy ở West Dock Avenue, Hull, cách đấy vài năm: “Một buổi tối tôi nhảy qua cửa sổ để vào căn nhà này. Tôi rắc dầu hỏa lên tấm thảm và chiếc ghế sofa. Căn phòng khách bùng cháy. Đứa bé mới sinh đã chết trong đó và tôi đã giết chết nó.” Cuộc điều tra tìm thấy rằng đám cháy này đã xảy ra ba năm trước đó, ngày 2 tháng Giêng 1997. Đứa bé sáu tháng tuổi Katrina Thacker bị giết chết. Nhưng vụ hỏa hoạn này đã chẳng bao giờ bị ngờ vực.
Hôm đó là ngày Chủ nhật, bà Karen Fraser vừa được ghé thăm bởi người chồng cũ Pete Thacker khi ngọn lửa phừng cháy. Với sự trợ giúp của các người lính cứu hỏa, Karan và Pete đã cứu được hai đứa con gái, hai và ba tuổi, nhưng bé Katrina thì không kịp. Một cuộc điều tra sau này kết luận rằng một tia lửa từ lò sưởi chắc chắn đã gây ra đám cháy này. Tuy nhiên một số sự kiện đã không được lưu ý đến, chẳng hạn ngọn lửa rõ ràng đã lan ra rất nhanh, cho thấy chất dẫn cháy có thể là dầu hỏa, và sự thật rằng Lee, lúc đó 16 tuổi, hiện diện trong đám đông đứng xem đám cháy được giập tắt cũng đã không được lưu ý.
Sau này người ta biết rằng Lee đã thường đến viếng chuồng chim bồ câu của gia đình Thacker, thường đi vào nhà mà không được mời. Và hành động gây khó chịu này đã khiến Pete bạt tai hắn một lần chỉ vài ngày trước khi đám cháy chết người xảy ra. Sau khi thú nhận vụ West Dock Avenue, Lee đã đi xa hơn nữa: “Bốn người bị giết chết, thậm chí nhiều hơn nữa... và ba đứa con trai nhà Hastie là những nạn nhân cuối cùng của tôi, nhưng có bốn đám cháy khác nữa và mỗi nơi có một người chết....” Gây giật gân hơn nữa, hắn nhận trách nhiệm về vụ hỏa hoạn tại một nhà dưỡng lão trong năm 1977, giết chết mười một người đàn ông lớn tuổi.
Rất khó tin những gì được nghe, ông Sagar quyết định thử sự chân thật từ các lời thú tội của Lee. Ông ta chở hắn trong một chiếc xe cảnh sát, chạy vòng vòng thành phố Hull, và bảo hắn chỉ chỗ những đám cháy đã xảy ra. Nếu hắn nói dối về những đám cháy này thì sẽ bị lộ ngay. Lee đưa các thám tử tới một căn nhà rất lớn, bị phá hủy một phần, ở phía tây thành phố, nơi trước đây là nhà dưỡng lão Wensley Lodge. Nó bị cháy rụi buổi tối ngày 5 tháng Giêng, 1977, chỉ cách ba ngày sau đám cháy ở West Dock Avenue. Lee khai đã cưỡi xe đạp hơn bốn cây số từ nhà hắn tới căn nhà thật lớn này, chở thùng dầu hỏa đặt trên ghi-đông của chiếc xe đạp.


Hắn cho biết đã chọn căn nhà này bởi vì nó “đẹp và yên tĩnh”. Hắn đá bể kính cửa sổ và đổ dầu hỏa lên sàn của một căn phòng, trước khi cưỡi xe tẩu thoát và quẳng cái thùng dầu hỏa này xuống con sông River Humber. Chỉ đến khi đọc tin tức về vụ hỏa hoạn này trên báo hắn mới biết đã giết chết 11 người đàn ông lớn tuổi. Tuy vậy, một lần nữa đám cháy này đã không bị ngờ vực. Và cuộc điều tra kết luận rằng một thợ sửa ống nước đã dùng đèn hàn để hàn ống nước trong phòng nấu nước nóng buổi trưa hôm đó, và vật liệu đã bắt lửa và âm ỉ trong khoảng bẩy tiếng đồng hồ trước khi cháy bùng vào lúc 9:30 pm.

Kẻ GIẾT NGƯỜI TỆ HẠI NHẤT NƯỚC ANH!

Nếu lời thú tội của Lee là đúng, hắn đã trở thành một trong những kẻ giết người hàng loạt tệ hại nhất ở Anh khi chỉ mới 16 tuổi. Tuy thế chỉ một lúc sau khi cung cấp những chi tiết để chứng thực lời khai của mình, Lee đã dẫn ông Sagar tới một căn nhà khác, trên đường Askew Avenue, Hull, nơi mà hắn khẳng định đã phạm tội giết người đầu tiên khi chỉ mới 12 tuổi. Khi theo học tại trường dành cho trẻ em tàn tật, Lee đã thường xuyên gặp bé Richard Ellerington sáu tuổi, và hắn thường có mặt trên chiếc xe buýt khi nó đón bé Richard ngay từ cửa nhà.
Vào buổi tối ngày 23 tháng Sáu, 1973, Samuel Ellerington và bà vợ Catherine đi ra ngoài chơi và một người giữ trẻ (babysitter), Carol Dennett, đưa sáu đứa con của họ vào phòng ngủ trước khi cha mẹ của chúng trở về nhà, và rồi tất cả ba người lớn lên giường ngủ vào lúc 2:30am. Buổi tối hôm đó trời rất nóng bức, và cửa sổ được mở ra. Cửa trước cũng không được khóa lại. Trước 7 giờ sáng vợ chồng ông bà Elleringtons giật mình thức dậy vì khói, nhưng đến lúc đó phần lớn căn nhà đã bị lửa tràn ngập. Họ cố cứu được 5 đứa con, nhưng vì khói và ngọn lửa quá nóng họ không thể tới được phòng của Richard, và đứa bé xấu số này cuối cùng được tìm thấy bởi các người lính cứu hỏa.
Lee kể với thám tử Sagar rằng: “Khi chúng tôi đứng đợi xe buýt buổi sáng hôm đó, chúng nói Richard đã chết trong một đám cháy đêm qua. Tôi ngồi trên chiếc xe buýt rất yên lặng, nhìn ra cửa sổ và nói thầm...tôi sẽ giữ kín điều bí mật này trong nhiều năm.” Khi được hỏi tại sao hắn đã chọn ra căn nhà này để phóng hỏa. Lee chỉ có thể trả lời: “Chẳng có lý do thật sự nào cả”. Bất kể các động lực của hắn là gì, hoặc chẳng có động lực nào cả, cho tới khi hắn phạm tội giết người đầu tiên này, Lee đã có sở thích gây ra các đám cháy.
Peter Dinsdale (Bruce Lee) ra đời ở Manchester, Anh Quốc, ngày 31 tháng Bẩy, 1960. Hắn chẳng bao giờ biết mặt người cha bởi vì cha mẹ hắn bỏ nhau trước khi hắn chào đời. Khi chỉ mới được sáu tháng tuổi, người mẹ làm điếm tên Doreen đã gửi đứa con trai cho bà ngoại nuôi đến ba tuổi. Người mẹ này thật sự đã bỏ rơi thằng con, và xem nó “bất bình thường” bởi vì nó ốm yếu tàn tật và thỉnh thoảng bị động kinh. Một người hàng xóm, bà Hilda Lister, đã nói trong tập phim tài liệu truyền hình năm 2002 rằng: “Thằng bé bị bỏ mặc rong chơi suốt ngày ngoài đường. Chẳng ai thương yêu nó. Thậm chí những đứa trẻ cũng thường trêu chọc nó.”
Khi được chín tuổi, Peter đã bắt đầu say mê với lửa. Hắn rất thích các đám lửa to ngoài trời, và người hàng xóm Shaun Lister sau này kể đã cùng với hắn đốt một đám lửa tại một bãi chứa gỗ. ở tuổi này, Lee cũng thú nhận đã phóng hỏa đốt một đám cháy trong một khu shop, gây thiệt hại hơn $30,000 đô-la. Phần lớn thời niên thiếu Lee sống trong các trung tâm từ thiện xã hội bởi vì người mẹ không có khả năng hoặc không sẵn lòng nuôi hắn. Và trong thời gian sống ở đó hắn đã làm quen với giới đồng tính luyến ái và nhóm “rent boys” trong khu vực địa phương.
ở tuổi thiếu niên, Lee làm việc tại một sân đua xe hơi và một trại nuôi heo ở địa phương. Một nhân viên tại sân vận động này nói về Lee rằng: “Tôi thường cảm thấy thương hại cho thiếu niên này bởi vì anh ta luôn bị trêu chọc bởi những người khác. Cậu ta dường như chẳng bao giờ tỏ ra khó chịu, rất khiêm tốn, thầm lặng và không nổi bật trong một đám đông.” Lee cũng làm công việc trông giùm các đứa trẻ ở địa phương để đổi lấy một số tiền nhỏ, và có một lần hắn thật sự đã ẵm về nhà một thằng bé da đen và nói là con trai của hắn.
Qua những năm niên thiếu của hắn, Lee đã phóng hỏa đốt các đám cháy trên một căn bản thường xuyên - trên 30 vụ được biết đến, và những vụ khác hoặc đã không được báo cáo hoặc chính hắn đã quên mất. Sau khi bị bắt, Lee đã nói với Chánh thám tử Sagar rằng: “Mỗi khi cảm thấy ngứa ran các ngón tay tôi biết tôi sắp phóng hỏa một đám cháy.”
Trong khi bị giam chờ ngày ra tòa xét xử Lee thường đòi được đọc thánh kinh, và rất quan tâm đến giáo phái Jehovah’s Witness. Hắn đọc cho ông Sagar nghe một câu thánh kinh từ chương Matthew 6:24 viết rằng “Không ai có thể phục vụ hai người chủ”. Và hắn kết luận “Người chủ của tôi là lửa”. Đoạn kinh thánh này viết tiếp rằng “Nếu một người có hai người chủ hắn sẽ khinh miệt một người và tận tụy phục vụ người kia”. Lee nói với ông Sagar rằng: “Tôi tận tụy phục vụ lửa và khinh miệt mọi người.” Theo lời hắn, hắn đặc biệt thù ghét những người có một căn nhà - bởi vì hắn chẳng bao giờ thật sự có một căn nhà. Trong khi đó, người mẹ của Lee đã không tỏ ra một chút sự thương cảm nào đối với đứa con trai. Sau khi Lee bị bắt, bà ta nói rằng: “Hắn chỉ muốn trở thành tin tức quan trọng và được phổ biến rộng rãi.”
Trong khoảng thời gian từ vụ hỏa hoạn đầu tiên trong năm 1973 mà hắn tự thú đến vụ đốt cháy căn nhà của gia đình Hastie trong năm 1979, Lee nhận trách nhiệm cho không ít hơn 26 cái chết. Một vài tháng sau khi hắn cướp đi mạng sống của bé Richard Ellerington, trong những tiếng đồng hồ đầu tiên của ngày 12 tháng Mười, 1973, sở cứu hỏa được gọi tới một căn nhà ở Glasgow Street, Hull, nơi ông cụ Arthur Smythe 72 tuổi đang sống. Ông cụ này bị hoại thư ở cả hai chân và sống rất ẩn dật.
Suốt buổi tối hôm đó Lee xách thùng dầu hôi đi khắp các con đường, với các ngón tay bị ngứa ran. Vào khoảng sáu giờ chiều, hắn tìm thấy căn nhà của ông Smythe với kính cửa sổ phía trước bị bể, và trèo vào trong. Hắn đổ dầu hôi vào căn phòng phía trước, nơi người đàn ông này đang nằm ngủ, châm lửa và chạy ra khỏi đó bằng cửa trước. Ông Symthe có rất ít hy vọng chạy thoát, và đã chết khi các nhân viên cứu hỏa giập tắt được ngọn lửa. Cuộc điều tra kết luận rằng một cái lò sưởi bằng dầu hôi bị trục trặc và đã gây ra đám cháy. (Còn tiếp một kỳ...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.