Hôm nay,  

Việt Nam: Nói Chuyện Với Người Điếc

06/10/200300:00:00(Xem: 4637)
Hoa Thịnh Đốn.- Cộng sản Việt Nam, vào ngày Thứ Năm (2-10), đã bất ngờ thay đổi thái độ khi tuyên bố tán thành việc Giáo hoàng Gioan Phao Lô đệ Nhị bổ nhiệm Hồng Y cho Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn Phạm Minh Mẫn hôm 28-9-2003.
Trước đó các viên chức Cộng sản giấu tên trong tổ chức được gọi là Ban Tôn giáo Chính phủ đã nói với hai hãng tin Quốc tế AFP (Agence France Press) và AP (Associated Press) tại Hà Nội rằng Việt Nam không chấp nhận Hồng y Mẫn vì Vatican đã không xin phép Việt Nam trước khi làm việc này và như vậy là vi phạm những thỏa hiệp giữa hai bên. Tuy nhiên Toà thánh Vatican cho biết không có thoả hiệp nào giữa Toà thánh và Chính phủ Việt Nam liên quan đến vấn đề bổ nhiệm Hồng Y của Đức Giáo Hoàng vì đây là vấn đề nội bộ của Giáo hội. Một viên chức Toà thánh tuyên bố với AFP :"Việt Nam đòi hỏi quá đáng."
Hồng y Phạm Minh Mẫn, 69 tuổi, quê ở Cà Mau được La Mã bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Sài Gòn từ ngày 1-4-1998, ba năm sau ngày Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình qua đời và sau nhiều cuộc thương lượng cam go giữa đại diện Toà thánh và Cộng sản Việt Nam.
Sau khi được bổ nhịêm chức Hồng Y, TGM Mẫn đã đích thân ra Hà Nội gặp Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 1-10 để thông báo sự vụ thì những viên chức này đã bầy tỏ sự hoan hỉ của họ, theo điện thư riêng của TGM Mẫn gửi cho cơ quan Eglises d'Asie (Các Giáo hội Á Châu) ở Paris.
Đến ngày 2-10, Phát ngôn viên Bộ Ngoài giao Việt Nam Lê Dung tuyên bố với thông tín viên Ben Rowse của AFP: "Đây là một tin vui cho những người Công giáo Việt Nam có thêm một Hồng y nữa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam mà Việt Nam có hai Hồng y cùng một lúc."
Sự thể CSVN không có lý do chính đáng để bác bỏ quyền bổ nhiệm của Giáo hoàng đối với Hồng y Mẫn vì, trước hết Việt Nam không thể dựa vào bất cứ văn kiện pháp lý nào để làm như thế. Thứ nhì, Việt Nam là quốc gia đang muốn củng cố địa vị chính trị trên thế giới nên dù giao thiệp với Vatican vốn dĩ tiếp tục bị trục trặc trong suốt 28 năm qua, Hà Nội thấy rằng một hành động đào sâu hơn nữa hố ngăn cách sẽ gây nhiều bất lợi cho Hà Nội hơn nếu họ tự ý đẩy 7 triệu người Công giáo Việt Nam ra khỏi cuộc vận động đoàn kết dân tộc.
Giáo phận Sài Gòn có số giáo dân trên 500 ngàn người, đứng hàng thứ nhì sau địa phận Xuân Lộc (trên 800 ngàn người), trong tổng số 25 Giáo phận luôn luôn được Hà Nội coi là cái gai nhọn trước mắt. Vì chỉ ở Sài Gòn mới có những tiếng nói bất khuất của hàng giáo phẩm Công giáo Việt Nam chống lại chính sách đàn áp tự do tôn giáo của Nhà nước từ sau năm 1975.
Điển hình là lời than phiền về sự ràng buộc quyền tự do hành đạo của Nhà nước của cố Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, trong cuộc phỏng vấn của báo Sài Gòn Giải Phóng nhân CSVN dịp kỷ niệm 20 năm ngày chiếm Sài Gòn. TGM Bình còn nói rằng Ngài vẫn "sợ người Cộng sản", dù đã sống với chế độ mới 20 năm!
Trước đó CSVN cũng ngăn cấm không cho Đức cha Nguyễn Văn Thuận, cháu cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, giữ chức Phụ tá cho TGM Bình và bắt Ngài đi tù 13 năm, kể từ ngày 15-8-1975, trong đó có 9 năm bị biệt giam với nhiều cực hình.
Vì áp lực Quốc tế và của Giáo hội Công giáo, Hà Nội trả tự do cho Đức Cha Thuận ngày 21-11-1988, sau đó bị cưỡng bách ra nước ngoài năm 1992. Ngày 21-2-2001, Đức cha Thụân được thăng chức Hồng Y nhưng Ngài đã qua đời vì bệnh ung thư ngày 16-9-2002, thọ 74 tuổi. Trước khi qua đời ở La Mã, Hồng y Thụân được coi là một trong số 4 Hồng y có nhiều triển vọng thay thế Giáo hoàng Gioan Phao lô đệ II.
Trước khi TGM Mẫn lên chức Hồng Y, Giáo hội Công giáo Việt Nam chỉ có một Hồng y còn sống, Phan Đình Tụng, ở Hà Nội.
LÝ DO
Nhưng tại sao Hà Nội lại sửng sốt và hành động bất nhất đến "ăn mất ngon ngủ không yên" về tin lên chức Hồng y của TGM Mẫn "
Thứ nhất, Ngài là nhà lãnh đạo Công giáo duy nhất ở Việt Nam bây giờ đã công khai bầy tỏ những bất đồng ý kiến với chính sách tôn giáo của Nhà nước.
Thứ hai, TGM Mẫn đã manh dạn công kích những bất công xã hội và tình trạng sa lầy đạo đức và luân lý trong đời sống người dân, nhất là thế hệ trẻ do chính sách cai trị mất công bằng, quan liêu tham nhũng của cán bộ và viên chức nhà nước gây ra.
Thứ ba, Ngài còn là người nói thẳng, nói mạnh, quyết tâm không sợ sệt để phơi bầy ra ánh sáng sự thiếu thống nhất và đồng bộ của chính sách và lối hành sử của các cơ chế Đảng muốn kiểm soát và khống chế họat động của các tôn giáo.
Thứ tư, TGM Mẫn là nhà lãnh đạo độc lập, không sợ bị các biện pháp hành chính quản chế của Đảng bộ thành phố Sài Gòn, nay được gọi là Hồ Chí Minh.
Có thể tóm tắt những việc làm cụ thể gần đây của TGM Mẫn :
A) Ngày 27-6-2003 gửi thư cho Chủ tịch Quốc hội; Tổng Bí thư Đảng CSVN; Chủ tịch Nhà nước; Thủ tướng chính phủ góp ý về bản dự thảo Pháp lệnh về Tôn giáo. TGM Mẫn đề nghị thay vì mất công viết ra những điều mới không phù hợp với chủ trương "đổi mới" và tình hình bây giờ Nhà nước nên lấy Sắc lệnh 234 do Hồ Chí Minh ký ngày 14-6-1955 làm căn bản.
Bởi vì, theo lời TGM, Sắc lệnh 234 "là văn bản có tính luật pháp tiêu biểu và hoàn chỉnh nhất cho những cống hiến quan trọng của Hồ Chí Minh trên chặng đường đầu tiên xây dựng luật pháp tôn giáo ở Việt Nam". (Trích nhận xét của Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, thuộc Viện Nghiên cứu Tôn giáo viết trong Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 3-2002).
TGM Mẫn viết:"Thật vậy, nếu Sắc lệnh 234 lịch sử của Hồ Chủ tịch "có tính luật pháp tiêu biểu và hoàn chỉnh nhất", thiết tưởng chúng ta nên trân trọng duy trì và bổ sung cho hợp với hoàn cảnh hiện nay."
Tại sao TGM Mẫn lại chỉ muốn sửa đổi đôi điều trong Sắc lệnh 234 mà không cần phải có một Pháp lệnh mới "
Bởi vì nếu so sánh nội dung hai văn kiện thì Sắc lệnh của Hồ Chí Minh dân chủ hơn nhiều và minh bạch không lẫn lộn được giữa thế quyền và thần quyền. Hơn nữa, Sắc lệnh 234 dù chỉ có 16 điều, trong 5 Chương nhưng viết ngắn gọn và rõ rệt, không ai có thể hiểu sai và làm sai.
Đặc tính của Sắc lệnh Hồ Chí Minh ở những điểm :
1) "Chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo. Riêng về công giáo, quan hệ về tôn giáo giữa Giáo hội Việt Nam với Tòa Thánh La-Mã là vấn đề nội bộ của công giáo." (Điều 13)
2) "Các tôn giáo được mở trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo của mình." (Điều 5)
3) "Các tôn giáo được phép mở trường tư thục. Các trường tư thục phải dạy theo chương trình giáo dục của chính phủ. Ngoài giờ dạy theo chương trình giáo dục của chính phủ có thể dạy thêm giáo lý cho những học sinh nào muốn học." (Điều 9)
4) "Các nhà tu hành và các tín đồ đều được hưởng mọi quyền lợi của người công dân và phải làm mọi nghĩa vụ của người công dân." (Điều 2)
5) "Các nhà tu hành người ngoại quốc mà Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho phép, thì được giảng đạo như các nhà tu hành Việt Nam và phải tuân theo luật pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, như các ngoại kiều khác." (Điều 3)
Sắc lệnh của Hồ Chí Minh không có điều nào buộc những nhà tu hành hay các vị lãnh đạo Tôn giáo phải có giấy chứng nhận thì mới được hoạt động. Họ được tự do di chuyển và việc bổ nhiệm trong nội bộ mỗi tôn giáo cũng không cần phải có phép của các cấp chính quyền.
Ngược lại Pháp lệnh về Tôn giáo mới dài hơn 40 điều ghi trong 7 Chương, đang luân chuyển lấy ý kiến và thảo luận trong nước có nhiều ràng buộc, kiểm soát ngặt nghèo hoạt động của các Tôn giáo, các nhà tu hành và hàng Giáo phẩm lãnh đạo. Ngoài ra các tôn giáo phải chịu quyền kiểm soát trực tiếp của Mặt trận Tổ quốc do đảng CSVN dựng lên.
TGM Mẫn còn cho rằng nội dung Điều 24 của bản dự thảo Pháp lệnh đã "biểu hiện ý muốn can thiệp quá sâu vào nội bộ tôn giáo, khi buộc các chức sắc tôn giáo, tùy theo cấp bậc, phải được Chính quyền trung ương hay địa phương chấp thận và công nhận bằng văn bản mới được hoạt động."
TGM Mẫn kết luận:"Điều này vừa không thực tế, vừa làm cho các chức sắc tôn giáo quá lệ thuộc vào chính quyền, dễ sinh ra phiền toái và tiêu cực."

Sự lệ thuộc của các Tôn giáo vào Nhà nước còn bị trói chặt trong hai điều 29 và Điều 30 của bản Dự thảo thứ 19 :
1) Việc phong chức, phong phẩm hoặc phục hồi chức vụ Hồng y, Giám mục, chức vụ Giám quản, Bề trên dòng tu trong đạo Công giáo, Hòa thượng, Ni trưởng trong đạo Phật hoặc chức sắc đứng đầu tổ chức của các tôn giáo khác do tổ chức tôn giáo của các tôn giáo đó quyết định, sau khi danh sách dự kiến nhân sự hoặc văn bản đề nghị phục hồi chức vụ cho chức sắc tôn giáo của giáo hội được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. (Chú thích của người viết: Chức vụ Hồng y không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng Giám mục Việt Nam mà do Giáo Hoàng ở Vatican lựa chọn quyết định, không căn cứ vào đề nghị của Giáo hội mỗi nước.)
2) Việc phong chức, phong phẩm hoặc phục hồi chức vụ cho chức việc, nhà tu hành, chức sắc không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này do tổ chức tôn giáo quyết định, sau khi dự kiến danh sách nhân sự hoặc văn bản đề nghị phục hồi chức vụ cho chức việc, nhà tu hành, chức sắc của giáo hội được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chức việc, nhà tu hành, chức sắc cư trú chấp thuận.
3) Việc bổ nhiệm, thuyên chuyển chức việc, nhà tu hành, chức sắc trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp bổ nhiệm, thuyên chuyển ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đến.
4) Người do tổ chức tôn giáo hoặc tín đồ bầu ra, sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận bằng văn bản mới được hoạt động.
Điều 30 viết : "Giấy chứng nhận nhà tu hành, chức sắc tôn giáo do tổ chức tôn giáo cấp và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nhà tu hành, chức sắc tôn giáo của tổ chức tôn giáo do Chính phủ quy định."
Sự ràng bộc các Tôn giáo phải nằm trong tổ chức Đảng, xuyên qua Mặt trận Tổ quốc cũng được ấn định ở Điều 9:" Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tập hợp đồng bào các tôn giáo trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập hợp ý kiến, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo để phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tuyên truyền, vận động tín đồ, chức việc, nhà tu hành, chức sắc các tôn giáo thực hiện pháp luật và giám sát thực hiện pháp luật về tôn giáo." (Dự thảo thứ 19)
Tất cả những thứ giây thòng lọng này tựu trung cũng quay về một mối cho Nhà nước quản lý như viết trong Điều 37 nguyên văn như sau:
1) "Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tôn giáo trong phạm vi cả nước.
Ủy ban nhân nhân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo ở địa phương.
2) Ban Tôn giáo của Chính phủ là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về tôn giáo.
Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Ban Tôn giáo của Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về tôn giáo."
B) Trong cuộc phỏng vấn ngày 22-7-2003 của VietCatholic News ở Hoa Kỳ do Linh mục Trần Công Nghị điều khiển, TGM Mẫn được hỏi:"...Bây giờ chúng con muốn hỏi một câu, xin Đức Tổng Giám Mục cho biết nhận định thế nào về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam hôm nay, và theo Đức Tổng thì đã có những bước tiến hay những cải cách gì không""
TGM Mẫn: "Có nhiều người trong nước và ngoài nước đến hỏi là Việt Nam không có tự do thì tôi nghĩ làm sao. Tôi trả lời cho những người đó và những người trong chính quyền như thế này: Ở Việt Nam trong Hiến Pháp thì có quyền tự do, trong thực tế thì không có "quyền tự do" nhưng có "phép tự do" và một điều khác nữa là cái tự do mà người ta được phép thì trong thực tế là như thế này là người dân, cả bản thân tôi,tôi ước muốn tự do mà tự do tôi mong đợi nó lớn bằng "cái bàn". Nhưng mà ở thành phố thì cái "phép tự do" nó lớn bằng "cái đĩa". Rồi những nơi khác mà tôi được nghe nói thì nó chỉ bằng "cái ly, cái tách" thôi. Đại khái là như vậy."
C) Ngày 22-2-2003, trong thư gửi cho Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc của đảng CSVN tại Sài Gòn, TMG Mẫn viết:"Tôi nghĩ rằng tổ chức Ủy Ban Mặt trận các cấp, các nơi, cần vận động và tạo điều kiện cho Nhà nước cùng nhân dân giải quyết căn gốc của cái nghèo trên đất nước Việt Nam ngày nay. Tôi muốn nói đến cái nghèo toàn diện, nghèo vật chất, nghèo phương tiện phát triển, nghèo nhân cách, nghèo nhân phẩm, nghèo niềm tin, nghèo quyền làm người sống "độc lập, tự do, hạnh phúc."
Và trong cuộc phỏng vấn của L.M. Nghị, TGM Mẫn đã đưa ra bằng chứng về một "cái nghèo" nguy hiểm trong giới học sinh, sinh viên ngày nay. Ngài nói:"Tôi thấy qua xã hội, báo chí có nhiều thông tin, thì thấy một tình cảnh nhất là các bạn trẻ lớn lên trong một chiều hướng mà tôi thấy là cần phải ý thức điều chỉnh lại. Thí dụ cách đây vài tháng tôi đọc tờ báo, trong đó có một nhóm điều tra xã hội về học sinh cấp I, trường tiểu học, trung học và đại học. Theo kết quả điều tra thì cho tôi thấy một con số mà tôi hết sức quan tâm : Ở cấp I học sinh gian lận chừng 30 - 40%, lên tới Trung học thì tỉ số tăng lên 40 - 50%, lên đại học nó còn tăng lên hơn nữa. Như thế là lãnh vực giáo dục cho các bạn trẻ lớn lên mỗi ngày có tính gian lận, gian dối hơn, thì tôi không hiểu rằng tương lai của xã hội sẽ đi về đâu. "
"Tôi có mang chuyện này ra để hỏi một nhóm giáo viên để trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghề nghiệp cũng như về đời sống đức tin trong môi trường của họ. Tôi đã hỏi những con số mà bài báo đã đưa ra như vậy có đúng không, thì có một người đã đứng ra trả lời trước mặt mọi người rằng con số còn hơn thế nữa. Như thế thì tình trạng con người lớn lên nó sẽ ra cái con người nào ""
PHẢN LẠI BÁC "
Trên đây là những phát biểu phát ra từ mắt thấy, tai nghe của tân Hồng y Việt Nam Phạm Minh Mẫn về tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Thực tế này cũng đã được Hoà thượng Thích Quảng Độ , người mới hết bị quản thúc sau hơn hai năm ở Thanh Minh Thiền viện ở Sài Gòn đã tuyên bố sau ngày được "tự do" :"Tự do đối với cá nhân tôi rất có giới hạn. Cũng giống như con cá ở trong chậu, bây giờ được thả ra cái ao. Mà thả ra cái ao cũng không được yên ổn hoàn toàn, cũng rất dễ bị bắt lại. Chỉ khi nào con cá được thả về biển cả, thì thật sự cá mới được tự do. Tình trạng tôi hiện tại cũng thế. Tuy được tự do trên giấy tờ, nhưng vẫn cứ bị dòm ngó, theo dõi. Tôi tin chắc tôi chưa được tự do hoàn toàn." (Bản tin của Văn phòng Thông tin Phật giáo Quốc Paris ngày 4-7-2003)
Hoà thượng Quảng Độ được trả tư do sau khi Phan Văn Khải, Thủ tướng bất ngờ tiếp Hoà thượng Thích Huyền Quang được phép đưa ra trị bệnh ở Hà Nội vào tháng 3-2003. Trong cuộc tiếp xúc này, theo lời Hoà thượng Quảng Độ, Khải đã "thẳng thắn nhìn nhận rằng có nhiều sai lầm trong quá khứ cần được giải quyết. Thủ tướng khẳng định rằng Phật giáo có thể tự chấn chỉnh nội bộ của mình..."
Nhưng căn cứ vào cách đối xử kiểm soát nghiêm ngặt của các tổ chức Tôn giáo, Công an và Mặt trận Tổ quốc đối với Hoà thượng Huyền Quang trong chuyến thăm Sài Gòn sau đó và tiếp theo sự việc Công an đã ngăn chặn, đe dọa không cho một số Tu sỹ lãnh đạo Phật giáo về họp với Hoà thượng Huyền Quang trong ba ngày 16,17 và 19/9/2003 ở tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định, Hoà thượng Quảng Độ lại viết thư chất vấn Phan Văn Khải :"Qua các sự việc nêu trên, trong nhiều sự việc quanh co khác nữa không thể dẫn hết ở đây, Thủ tướng cho phép tôi đặt lại vấn đề, và luôn cả niềm tin đối với những gì mà chúng tôi được nghe từ Thủ tướng."
Như vậy có phải là lớp hậu duệ Hồ Chí Minh đã "phản lại Bác" hay những nhà lãnh đạo Tôn giáo ở Việt Nam đang đối thọai với những người điếc có xác không hồn"
Phạm Trần (10-01-03)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.