Kiếp sống vô thường, luật chẳng tha,
Anh đi để lại chút hương hoa,
Mang theo, Tinh khiết màu Sen Trắng,
Ngôn từ, diễn đạt cũng bằng "KHÔNG".
Nhớ Linh xưa!!!
Từ chốn Bắc di cư vào Nam tìm đất sống, cũng bôn ba mong chút công danh. Thời trai trẻ là thời nóng bỏng. Nhưng sớm biết đời vô thường bởi có chút công phu. Nên Chuyện đời làm đủ, mà chuyện Đạo anh cũng bước song song.
Cho đến khi, non sông lên tiếng gọi.
Xếp bút nghiên theo việc đao cung.
Nhưng Tâm Đạo thủy chung anh vẫn giữ. Nhớ những khi về nghỉ quân nơi hậu cứ, anh vẫn đến với gia đình họ Giác. Tay trong tay cùng em nhỏ hát khúc "Đoàn Ca".
Ta đoàn Áo Lam tiếng bước lên đàng...
Anh thật sự đã lên đường cùng chúng tôi từ dạo đó
Thấm thoát vậy cũng đã bốn mươi năm.
Biết bao nhiêu tâm sức bỏ ra. Cùng xây đắp tô sơn màu Sen Trắng.
Không nề hà, không than thở chỉ nhìn các em lấy đó làm vui.
Nhưng than ôi!!!
Vận nước điêu linh.
Cuộc chiến chưa tàn, Giáp binh đành xếp lại.
Cùng bao người vô trại tù, học bài "nhẫn nhục"
Bỏ mấy năm phí phạm tuổi thanh xuân.
Để sau đó:
Anh làm người di tản, Sống lưu vong trên đất khách quê người.
Cũng cày bừa, bôn ba làm lại từ đầu, Chỉ mong con có ngày thành đạt, nối chí Cha-anh làm người lợi ích.
Dù bận rộn, dù áo cơm, dù xe nhà thôi thúc. Với Tâm Đạo, tiếng gọi Đoàn tha thiết anh lại đến vầy đoàn cùng hát:
"Nào chúng mình ra, quay một vòng hát mà chơi..."
Cuộc chơi dài, nhiều chuyện vui mà chuyện buồn không thiếu.
Nhưng với anh "Tâm Bất Khinh" phép Lục Hòa anh quyết giữ.
Nắm mối dây, buông chùng khi căng thẳng. Kéo co vào khi thuận lợi kết thân.
Làm Gia Trưởng không chỉ một mình anh gánh vác. Đem vợ , đem con vào cùng chung việc Đạo. Đúng với nghĩa làm "Bác Gia" hai nơi chốn. Chuyện chu toàn Đời-Đạo rất hay ho.
Lòng cảm phục của chúng tôi dành cho anh không kể hết. Sống trên đời sao tránh khỏi thị phi"
Nhưng yêu mến nhiều hơn là ghét bỏ. Đời chu toàn như anh là hiếm có.
Nhớ Hương Linh!!!
Những ngày khởi công xây Đoàn Quán. Ngôi nhà chung Gia Đình Phật Tử tại Hoa Kỳ.
Anh là người cùng chúng tôi xông tới. Biết sức mình chỉ rất nhỏ nhoi, nhưng bên cạnh có "Tình Lam" như biển cả, một lòng tin vào Đạo Pháp thâm sâu.
Tôi rất nhớ trên đoạn đường rất vắng. Anh lặng lẽ cùng tôi làm cổng mừng Đại Hội.
Dù thân bệnh nhưng lúc nào cũng lo người khác, nên vẫn thường nhắc nhở: Coi chừng sức khỏe! Mái nhà Lam đang rất cần người!!!
Biết nói sao về "Tâm Bố Thí" của anh.
Minh Tín ơi!!!!
Nghe tin anh vừa bỏ cuộc chơi. Ôm Ngọc Diệp, Khoa, Quỳnh với Luận. Mà lòng thì vắng lặng như tờ.
Nước mắt chảy quanh, có lời nào bày tỏ" vì ngôn ngữ lúc này thành vô nghĩa.
Có nói gì thì cũng bằng không!!!
"Phố Đêm" ơi!!!
Đường đời như vắng vẻ, vắng mình anh mà phố cũng đìu hiu.
"Phố Đêm đèn mờ giăng giăng,
Màu tím muôn vì sao, giá lạnh tâm hồn.."
Anh chắc nhớ:
Con hẻm nhỏ bên kia bờ biển lớn, vẫn tưởng có ngày gặp lại bóng người xưa.
Cơn đau tim ngày Sáu Tháng Mười, đã dứt anh ra khỏi cơn mộng trở về.
Anh ra đi!!! chắc còn nhiều điều chưa nói được!!! những dự tính cho người chưa kịp hoàn thành!!! Những ân tình, những lao xao, những điều trúng trật!!!
Chuyện Đạo-Đời với những ước mong...
Trước linh sàng, tôi không thể có mặt. Cũng vì chuyện áo cơm, chuyện đời sống, chuyện mấy ngàn người tỵ nạn!!!
Nhưng có lẽ tôi sẽ mừng vì không hiện diện. Tránh được điều tôi nghĩ đến từ lâu. Tránh được cảnh đau lòng nhìn: Luận, Khoa, Quỳnh, Ngọc Diệp.
Nhìn Áo Lam than khóc trước Linh quan.
Tránh được cảnh kết sợi dây Thân Ái.
"Gan thép ta chia tay đừng buồn..."
Sao có thể lòng gan dạ thép" Khóc chia tay mà chẳng chút buồn đau"
Ngày chia tay, trên đất Phi tôi sẽ nghĩ:
"Minh Tín" rong về con "Phố Đêm"
Của thành phố cũ rất xa xôi.
Từ trong triệu kiếp Anh đã đến,
Hết Nghiệp duyên về với Chân Như.
Tôi, Anh, bằng hữu vẫn trong tay.
Đoàn Áo Lam cất bước lên đường, vẫn có anh trong suốt chiều dài lịch sử.
Sáu mươi năm. Đường Đạo với Đường Đời. Ngàn năm nữa tên anh vẫn có đó. Như ngọn đèn dầu của người đàn bà trong truyện cổ. Dầu rất nhỏ, nhưng chẳng bao giờ tắt hẳn.
Tôi chỉ muốn nói lời "Tạm biệt" chẳng thể nói lời "Vĩnh biệt" với "Phố Đêm".
"Tan rồi lại Hợp.
Hợp Rồi Tan.
Có những đau thương còn đọng lại.
Chỉ thêm rạng rỡ mái nhà Lam.
Thập Nhị Nhân Duyên, anh chọn một
Góp thành trang sử của Đoàn ta".
Hương Linh thượng hưởng!!!
Mong anh nghe được và ra đi với nụ cười không nghi ngại.
Nguyên Kim ngày 9 tháng 10-2003
Bài viết đặc biệt cho Huynh trưởng Minh Tín Đỗ Văn Phố vừa từ trần lúc 2 giờ trưa ngày 6-10-2003 tại Nam Cali.