Đa số những người Việt lớn tuổi những ngày đầu đặt chân đến nước Mỹ ít nhiều đều có nhờ đến các cơ quan từ thiện. Những người "đi mồ côi"-- tức không có thân nhân, bè bạn ở Mỹ -- thường phải có một cơ quan từ thiện nào đó bảo trợ. Đến nơi còn rảnh rang, nghe lời bè bạn già, đôi khi cũng có đến các cơ sở từ thiện thấy tiếc của cũng xin thực phẩm cứu trợ. So với cái thiếu thốn ở nước nhà, thực phẩm cúu trợ lúc nào cũng có do cơ quan từ thiệu sẵn sàng cho, khỏi mua cũng thừa sức "sống khoẻ." Nước Mỹ giàu lắm nhưng bất cứ đêm nào, ngày nào cũng có không dưới nửa triệu người không nhà, đa số ngày gậm bánh mì, trái cây từ thiện, đêm nghỉ lưng dưới gầm cầu hay vỉa hè vắng vẻ. Việc làm từ thiện là một nhu cầu bức bách của trái tim con người, của tình đồng loại. Đất nước, nhân dân Mỹ tán trợ việc làm từ thiện. Tiền tặng cho các cơ quan từ thiện được khai thuế. Cơ quan xã hội của Nhà Nước lo cho người nghèo, từ khi con người còn trong bụng mẹ đến lúc qua đời. Kinh phí của Bộ Y tế Xã hội chiếm một tỷ lệ lớn hơn nhiều bộ trong ngân sách quốc gia Mỹ. Cơ quan từ thiện Mỹ lớn, vừa, nhỏ, cấp quốc tế, liên bang, tiểu bang, đều có.
Cộng đồng người Việt tại Mỹ dù đến sau, ở Mỹ mới 28 năm, theo đà chung, công tác từ thiện cũng phát triễn mạnh. Tại Mỹ việc làm từ thiện Việt khó mà kể hết. Chùa, nhà thờ, đền mọc lên sum sê nhờ sự đóng góp. Kinh giảng thu âm, in ấn phát ra đọc không kịp do lòng từ thiện. Giáng sinh, Tết Nhi Đồng, cho người già, người trẻ năm nào cũng hực hở do nhiều hội từ thiện tổ chức. Mỗi lần nước nhà có thiên tai lớn là có cứu trợ. Có người đi về nước làm từ thiện gặp rắc rối với CS vì không chịu giao tiền hàng cứu trợ cho cơ quan Chữ Thập Đỏ hay cơ quan xã hội CS, vẫn không lùi bước. HT Quảng Độ bị CS cưỡng bức quản chế 2 năm cũng chỉ vì Ngài nhứt quyết đi cứu bão lụt Miền Tây, mang quà đến tận tay cho bà con bất hạnh. Nhưng một trăm người làm từ thiện ở VN, chưa có một người dũng cảm, vô úy như vị cao tăng này. Đa số tiền hàng đều phải vào tay Nhà Nước CS. Rất nhiều quần áo cứu trợ người Việt hải ngoại gởi về cho các chùa, nhà thờ, CS đánh thuế nhập cảng quá cao, lệ phí lưu kho quá lớn, các nơi nhận đành chịu thua, không có tiền để đóng. Hoặc bỏ mục trong kho hay bị CS "tuồn" lén ra ngoài bán. Mỗi năm người Việt hải ngoại gởi về trên dưới 3 tỷ đô là, số tiền đó cũng là một hình thức của từ thiện theo nghĩa giúp cho gia đình, bạn bè thiếu thốn. Nhiều người nói số tiền kếch sù đó "làm lợi cho CS". Chỉ trích đó cũng có "lý" về chánh trị vì sau cùng, rồi ra số ngoại tệ đó cũng vào tay CS Hà nội, thừa sức để nuôi bộ máy kềm kẹp trong nước và ngoại giao cùng tuyên truyền quốc ngoại. Nhưng chỉ trích đó không thuyết phục được con tim vận hành bằng tình thương, chớ không bắng lý lẽ vì "Trái tim có những lý lẽ (raisons) mà Lý trí (Raison) không hiểu được. (Le coeur a des raisons que la Raison ne connait pas) [ Xin lỗi máy Mỹ không có chữ oe dính liền và không bỏ dấu ^ trên chữ I được ].
Nhưng huy chưong nào cũng có hai mặt. Mặt trái của việc làm từ thiện là sự lạm dụng của những người làm từ thiện. Viện Public Policy của ĐH Georgetown vừa công bố một công trình sưu khảo, vạch trần những lạm dụng của những người có chức có quyền trong hội đồng quản trị của các hội từ thiện và những hội đoàn bất vụ lợi. Không ít người quyền thế trong các hội từ thiện và thiện nguyện ở Mỹ. Tên cơ quan thì từ thiện và thiện nguyện, làm phước như vậy, nhưng những người làm việc ấy lo cho mình trước hơn là lo cho những người bất hạnh, khác với những người Mỹ có thiện tâm, thiện ý gởi tiền và phẩm vật cứu giúpï do các hội ấy kêu gọi và thu góp.Những lạm dụng đó được mô tả như sau. Lấy quỹ thu góp được để trả lương rất cao cho nhữõng người trong hội đồng quản trị. Thống kế cho biết 64% các hội lớn và 79% các hội nhỏ đều làm như vậy. Năm 1998, sưu khảo 238 hội, thì cả 238 hội ấy đều lấy quỹ đóng góp của những người cho để trả cho những nhà quản trị, trung bình mỗi tháng lương là 44.000$ trở lên- tức mỗi năm kiếm trên nửa triệu lớn hhơn lương Thống đốc Cali Có 14 hội lớn trả cho những người quản trị cấp cao mỗi tháng lên trên 100.000$. Vậy hàng năm mấy ông quản trị từ thiện ấy kiếm khoảng 1 triệu 2 ngon ơ, lớn hơn lương dân biểu, nghị sĩ và bộ trưởng Mỹ. Cụ thể hai quản trị viên chóp bu của Kimberly Art Foundation và Walter Anneberg nhận lãnh từ 700.00 đến 500.000$. Nhưng thẩm tra những công sức đóng góp của những nhà quản trị này vào công tác của hội, ngưòi ta thấy những người này bỏø rất ít thì giờ công sức cho hội. Bộ Tư Pháp và Sở Thuế vụ là hai cơ quan có thẩm quyền giám sát hoạt động và các chi phó các hội này, nhưng tỏ ra lơ là, sơ sót trong nhiệm vụ vì không có ý muốn ngăn chận hay không dám đụng đến những lạm dụng của những nhà quản trị các hội từ thiện và vô vị lợi. Lý do chánh trị. Sưu khảo của ĐH đề nghị những biện pháp cụ thể để tránh các lạm dụng lấy tiền từ thiện làm giàu của những quản trị viên. Hạn chế không cho xuất quỹ quá 8.000$ cho mỗi quản trị viên mỗi năm. Cấm không cho quản trị viên tính số tiền trả cho quản trị viên vào chi phí công tác từ thiện của hội. Bộ Tư pháp và Sở Thuế phải tăng cường quản lý và giám sát các hội từ thiện như tăng cường quản lý đối với công dân trong vấn đề an ninh trật tư và thuế má. Quốc Hội Mỹ chưa nghe lên tiếng.
Công tác từ thiện là một nhu cầu xuất phát từ lòng nhân đạo. Người làm từ thiện có thể lạm dụng nó như đã thấy ở trên. Người hưởng dụng cũng có thể lạm dụng ù. Từ đó mới có từ ngữ "nữ hoàng welfare" trong tiếng Mỹ, và "gia đình Việt Kiều" trong tiếng Việt. Vì trong xã hội Mỹ vẫn có những người Mỹ đi lãnh tiền xã hội bằng xe hơi Mercedes, ăn mặc như ngôi sao Hồ ly vọng. Và trong xã hội nước nhà VN có những người Việt mở miệng ra là nói đô la, mặc quần áo Mỹ, đi xe Dream Nhựt, ở không ăn bằng tiền đổ mồ hôi trán, rán mồ hôi lưng do bà con ở Mỹ "đi cày" không ngày nghỉ gởi về cho. Nhưng việc làm từø thiện vẫn phải làm, và vẫn mãi còn vì đó là việc làm nhân đạo. Nhân hư, chớ đạo bất hư.
Cộng đồng người Việt tại Mỹ dù đến sau, ở Mỹ mới 28 năm, theo đà chung, công tác từ thiện cũng phát triễn mạnh. Tại Mỹ việc làm từ thiện Việt khó mà kể hết. Chùa, nhà thờ, đền mọc lên sum sê nhờ sự đóng góp. Kinh giảng thu âm, in ấn phát ra đọc không kịp do lòng từ thiện. Giáng sinh, Tết Nhi Đồng, cho người già, người trẻ năm nào cũng hực hở do nhiều hội từ thiện tổ chức. Mỗi lần nước nhà có thiên tai lớn là có cứu trợ. Có người đi về nước làm từ thiện gặp rắc rối với CS vì không chịu giao tiền hàng cứu trợ cho cơ quan Chữ Thập Đỏ hay cơ quan xã hội CS, vẫn không lùi bước. HT Quảng Độ bị CS cưỡng bức quản chế 2 năm cũng chỉ vì Ngài nhứt quyết đi cứu bão lụt Miền Tây, mang quà đến tận tay cho bà con bất hạnh. Nhưng một trăm người làm từ thiện ở VN, chưa có một người dũng cảm, vô úy như vị cao tăng này. Đa số tiền hàng đều phải vào tay Nhà Nước CS. Rất nhiều quần áo cứu trợ người Việt hải ngoại gởi về cho các chùa, nhà thờ, CS đánh thuế nhập cảng quá cao, lệ phí lưu kho quá lớn, các nơi nhận đành chịu thua, không có tiền để đóng. Hoặc bỏ mục trong kho hay bị CS "tuồn" lén ra ngoài bán. Mỗi năm người Việt hải ngoại gởi về trên dưới 3 tỷ đô là, số tiền đó cũng là một hình thức của từ thiện theo nghĩa giúp cho gia đình, bạn bè thiếu thốn. Nhiều người nói số tiền kếch sù đó "làm lợi cho CS". Chỉ trích đó cũng có "lý" về chánh trị vì sau cùng, rồi ra số ngoại tệ đó cũng vào tay CS Hà nội, thừa sức để nuôi bộ máy kềm kẹp trong nước và ngoại giao cùng tuyên truyền quốc ngoại. Nhưng chỉ trích đó không thuyết phục được con tim vận hành bằng tình thương, chớ không bắng lý lẽ vì "Trái tim có những lý lẽ (raisons) mà Lý trí (Raison) không hiểu được. (Le coeur a des raisons que la Raison ne connait pas) [ Xin lỗi máy Mỹ không có chữ oe dính liền và không bỏ dấu ^ trên chữ I được ].
Nhưng huy chưong nào cũng có hai mặt. Mặt trái của việc làm từ thiện là sự lạm dụng của những người làm từ thiện. Viện Public Policy của ĐH Georgetown vừa công bố một công trình sưu khảo, vạch trần những lạm dụng của những người có chức có quyền trong hội đồng quản trị của các hội từ thiện và những hội đoàn bất vụ lợi. Không ít người quyền thế trong các hội từ thiện và thiện nguyện ở Mỹ. Tên cơ quan thì từ thiện và thiện nguyện, làm phước như vậy, nhưng những người làm việc ấy lo cho mình trước hơn là lo cho những người bất hạnh, khác với những người Mỹ có thiện tâm, thiện ý gởi tiền và phẩm vật cứu giúpï do các hội ấy kêu gọi và thu góp.Những lạm dụng đó được mô tả như sau. Lấy quỹ thu góp được để trả lương rất cao cho nhữõng người trong hội đồng quản trị. Thống kế cho biết 64% các hội lớn và 79% các hội nhỏ đều làm như vậy. Năm 1998, sưu khảo 238 hội, thì cả 238 hội ấy đều lấy quỹ đóng góp của những người cho để trả cho những nhà quản trị, trung bình mỗi tháng lương là 44.000$ trở lên- tức mỗi năm kiếm trên nửa triệu lớn hhơn lương Thống đốc Cali Có 14 hội lớn trả cho những người quản trị cấp cao mỗi tháng lên trên 100.000$. Vậy hàng năm mấy ông quản trị từ thiện ấy kiếm khoảng 1 triệu 2 ngon ơ, lớn hơn lương dân biểu, nghị sĩ và bộ trưởng Mỹ. Cụ thể hai quản trị viên chóp bu của Kimberly Art Foundation và Walter Anneberg nhận lãnh từ 700.00 đến 500.000$. Nhưng thẩm tra những công sức đóng góp của những nhà quản trị này vào công tác của hội, ngưòi ta thấy những người này bỏø rất ít thì giờ công sức cho hội. Bộ Tư Pháp và Sở Thuế vụ là hai cơ quan có thẩm quyền giám sát hoạt động và các chi phó các hội này, nhưng tỏ ra lơ là, sơ sót trong nhiệm vụ vì không có ý muốn ngăn chận hay không dám đụng đến những lạm dụng của những nhà quản trị các hội từ thiện và vô vị lợi. Lý do chánh trị. Sưu khảo của ĐH đề nghị những biện pháp cụ thể để tránh các lạm dụng lấy tiền từ thiện làm giàu của những quản trị viên. Hạn chế không cho xuất quỹ quá 8.000$ cho mỗi quản trị viên mỗi năm. Cấm không cho quản trị viên tính số tiền trả cho quản trị viên vào chi phí công tác từ thiện của hội. Bộ Tư pháp và Sở Thuế phải tăng cường quản lý và giám sát các hội từ thiện như tăng cường quản lý đối với công dân trong vấn đề an ninh trật tư và thuế má. Quốc Hội Mỹ chưa nghe lên tiếng.
Công tác từ thiện là một nhu cầu xuất phát từ lòng nhân đạo. Người làm từ thiện có thể lạm dụng nó như đã thấy ở trên. Người hưởng dụng cũng có thể lạm dụng ù. Từ đó mới có từ ngữ "nữ hoàng welfare" trong tiếng Mỹ, và "gia đình Việt Kiều" trong tiếng Việt. Vì trong xã hội Mỹ vẫn có những người Mỹ đi lãnh tiền xã hội bằng xe hơi Mercedes, ăn mặc như ngôi sao Hồ ly vọng. Và trong xã hội nước nhà VN có những người Việt mở miệng ra là nói đô la, mặc quần áo Mỹ, đi xe Dream Nhựt, ở không ăn bằng tiền đổ mồ hôi trán, rán mồ hôi lưng do bà con ở Mỹ "đi cày" không ngày nghỉ gởi về cho. Nhưng việc làm từø thiện vẫn phải làm, và vẫn mãi còn vì đó là việc làm nhân đạo. Nhân hư, chớ đạo bất hư.
Gửi ý kiến của bạn