Roland Barthes.
(Bởi vì phát xít, không phải ngăn cấm, mà là bắt buộc người ta nói).
Cho phép tôi mở đầu bài viết này bằng một kỷ niệm khá thú vị, liên quan tới tập thơ của một nhà thơ ở trong nước.
Trong chuyến trở về Hà Nội mới đây, trong khi lang thang bên những tiệm sách tại một con phố có nhiều tiệm sách, cũng kế bên Bờ Hồ, chợt nhớ lời một người bạn hỏi thăm về chuyến đi lần trước (về có kiếm được tập thơ của Vi Thùy Linh hay không), tôi hỏi người bán sách, một cô gái. Cô trả lời, không biết, không nghe tên, và nói thêm, ở đây không bán sách những tác giả không nổi tiếng.
Mặc dù còn có những lý do khác nữa, hẳn là thế, nhưng tôi tự hỏi chính mình, liệu chuyến đi, chỉ là để tìm một cuốn sách"...
[Có thể lắm chứ, tại sao không" Trong đời "Gấu", đã từng có những chuyến đi crazy như thế!]
Chuyến trước, là bản văn Vô Kỵ giữa chúng ta, nằm kế bên Bờ Hồ, trong khi tác giả của nó, Đỗ Long Vân, một người Hà Nội, sau những ngày viễn du phươngTây {Hãy cho anh một tí Paris, để anh làm thi sĩ, mô phỏng thơ Thanh Tâm Tuyền), đại học Huế, đài phát tin Phú Lâm, rồi sau cùng, hẻm Hồ Biểu Chánh (Phú Nhuận), và nằm luôn tại đó. (Tôi tự hỏi, có lần nào anh đã trở về thăm lại căn nhà bên Bờ Hồ. Chắc là có, nhưng ở lại luôn, chắc là khó: như người hùng phản-anh hùng Kiều Phong, anh cũng chẳng còn biết mình là người Khiết Đan, hay là Hán...)
Thế rồi tôi được gặp tác giả. Qua điện thoại. Cô cho biết, tập thơ đã tuyệt bản, ở nhà cháu còn một hai cuốn, bị rán nhấm, cháu sẽ đem đến cho chú.
Và ngay tối đó, cô đem đến, tiếc quá, tôi không được gặp, vì lúc đó đang ngồi với một số người bạn tại nhà tác giả của một nỗi buồn...
Lẽ dĩ nhiên, không thể lấy một trường hợp cá biệt như trên, để suy ra rằng, "độc giả" ở trong nước đã "mù", không đọc ra được thơ Vi Thùy Linh, nhưng quả là đã có "hơn một độc giả", theo nghĩa, giới phê bình thưởng ngoạn, đã không chịu nổi thơ Vi Thùy Linh. Không phải một ông, mà nhiều ông khác nữa, trong đó có cả một ông bạn tuy mới quen nhưng khá thân - phải nói rất thân, tuy không cùng tuổi tác-
Tôi nhớ tới câu của Barthes, khi đọc những bài viết về thơ Vi Thuỳ Linh trên báo chí, qua một diễn đàn trên lưới, và Thơ và Thơ Trẻ hiện đang là chủ đề nóng ("hot") tại đây, thành thử, để tránh trùng lập, tôi xin tản mạn chung quanh một chuyến đi, và về một hai tác giả mà tôi hân hạnh được gặp.
[Anh,
Trước hết em phải thành thật xin lỗi anh vì thời gian qua nhận rất nhiều mail của anh mà bất lịch sự không hồi âm nổi một dòng. Em đi làm phim xa nhà hàng tháng trời, nên không tiện liên lạc...
Anh có khỏe không. Có gì vui không" Anh vẫn thích nghe Kenny G. và Yanni"
Em gửi anh ba bài thơ mới nhất nhé, anh đọc và chia sẻ với em.
Thỉnh thoảng, em vẫn nghĩ tới anh, và nhớ là anh rất hóm và gần gũi]
Kenny G. và Yanni, không phải Gấu khám phá ra. Một người khác, và nó liên can đến... Đà Lạt.
Đọc trong nước, tôi vẫn thường "băn khoăn" về một hiện tượng: họ rất tự hào về một thời văn chương lẫm liệt, về chủ nghĩa anh hùng trong thơ ca, về những đóng góp của những siêu sao, thí dụ như một thần đồng Trần Đăng Khoa. Sau này, tôi đọc được hai lời giải thích (cứ tạm cho là như vậy). Một của nhà thơ Nga, Joseph Brodsky.
Theo ông, đây là nỗi bất hạnh mà xã hội, nhất là xã hội quyền thế [thí dụ như xã hội toàn trị] đem ra tròng vào cổ nhà thơ, bắt phải lọc ra một nhà thơ đầu đàn: bởi vì có một chủ nghĩa thơ ca thần thánh chống Mỹ cứu nước, cho nên bắt buộc phải có nhà thơ tiên phong, nhà thơ siêu sao tương xứng. Và ông cho rằng, thơ ca đòi hỏi, "nhiều hơn thế, không chỉ một cái đầu của một chủ soái". Trong khi lọc ra một vị chủ soái, thí dụ như Tố Hữu, xã hội tự kết án nó, tự trói nó vào hình thức này, hoặc hình thức khác, của chuyên quyền, độc đoán.
Nhìn theo quan điểm này, người ta sẽ hiểu tại sao trong nước đả phá những nhà thơ như Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư [cho phép tôi chỉ nhắc tới hai nữ thi sĩ này, do chỉ đọc và có tác phẩm của họ, như là tài liệu dẫn chứng, khi viết]. Trên tờ Tia sáng, số tháng Năm 2002, Ánh Sáng, tác giả bài viết "Thơ: nỗi buồn ai hiểu", đã "xác nhận" nhận xét của Brodsky, khi cho rằng, "Thi ca cũng có bảng A, bảng B... dành nhau một quả bóng trên sân và hào hứng nhất là cái danh chức chụp giựt giữa: a) các nhà thơ, và, b) các nhà thơ trẻ... Phan Huyền Thư nóng nảy đứng ngoài, chúng tôi đã thôi lem luốc, không còn thò lò mũi, chừng nào mới được vào cúng bái""
(còn tiếp)
NQT (http://www.saomai.org/~tinvan/unicode/index.html )