Hôm nay,  

Quan Tài Con

23/09/200100:00:00(Xem: 4493)
Tại chùa Tô Châu có một nhà sư tên gọi Viên Thủ Trung tu hành đắc đạo. Nhà sư thường bày trên án thư, trước chỗ ngồi, một cái quan tài con bằng gỗ bạch đàn, dài độ ba tấc, có một cái nắp đậy, mở được. Khách đến chơi trông thấy, cười nói rằng:
- Người chế ra cái này dùng để làm gì"
Nhà sư nói:
- Người ta sống tất có chết, mà chết thì vào ngay cái này. Ta thực lấy làm lạ, người đời ai ai cũng chỉ biết có phú quý, công danh, tài sắc, thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt đời, chẳng biết đến cái chết là gì. Như ta đây mỗi khi có việc không được như ý. Ta cầm lấy cái này mà ngắm xem, là tức khắc trong tâm ta được yên ổn, mà muôn nghìn sự tư lự đều lâng lâng sạch như không. Cái quan tài con này đủ thay lời huấn, lời giới, của bậc nghiêm sư. Bài trâm, bài minh, treo bên chỗ ngồi vậy.
Lúc ấy, có một khách vãng lai nghe thấy, mới vội vàng chạy đến, mà nói rằng:
- Thưa thầy, thầy có thể vì lòng độ lượng mà nói rõ được chăng"
Viên Thủ Trung đáp:
- Người ta sở dĩ ham mê say đắm vào thanh sắc danh lợi, hay liều lĩnh tàn nhẫn, dám làm những việc gian ác, là thường chỉ biết có cái sống ở trước mặt, chớ không chịu nghĩ tới cái chết nó đến ngay sau lưng. Cái chết vốn như con ma, ai cũng sợ, cũng ghét thật, nhưng cái chết lại chính là ông thầy. Chính là bài thuốc chữa khỏi được bao nhiêu cái thói tật xấu xa ở đời. Người ta mà đã để tâm nghĩ đến cái chết, thì tự khắc mất cả lòng tham. Tan cả máu ghen. Hóa hết cả mọi sự mê muội mà thành ra biết thương người đời. Thương đời người thì mọi sự hay, dở, phải, trái ở đời không còn gì bợn đến tâm. Sống rất thư nhàn sung sướng và nhẹ nhàng vậy.
Khách nghe xong bèn ngồi thừ ra mà suy nghĩ, bởi lời thầy có rõ chớ chưa… thông. Có lớp có lang nhưng phút chốc không sao mà tiêu được, nên bụng dạ đang yên bỗng vào cơn hoảng hốt, mới giật cả người mà nghĩ đặng như ri:
- Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. Ta với thầy tuy chẳng bà con máu huyết. Chẳng cật ruột một chùm hoặc đồng xóm với đồng hương, mà nay vãn cảnh thiên nhiên bỗng được nghe những lời cao thượng, thì chữ Duyên kia quả bừng lên cháy sáng. Quả ngọt quả bùi như… mít rụng ngoài sân. Quả là cái căn cơ khó lòng tiên đoán đặng. Chỉ khổ cho ta đang trầm luân u tối, nên chẳng hiểu gì về cái lẽ thịnh suy. Cái hư vô của kiếp người hữu hạn, thành ra chốn thâm tâm cứ ào lên câu nói: Hổng đam mê gì thì sống nữa mà chi" Hổng khoái tranh đua thì cõi thế ni làm sao tiến bộ" Hổng ham cái sắc thì thân này còn chi hứng thú, và hổng hiểu sao thầy lại… nói ngược thế ni" Lại phán quyết lung tung ra cái điều Chân thiện. Đó là chưa nói muốn thân nhàn tâm can tràn sung sướng, thì chí ít cũng cần - trăm ngàn… đô Mỹ bỏ vào băng - hay một mớ kim cương phòng khi hữu sự. Chớ ở đôi tay chẳng có gì cho chắc chắn, thì tối lửa tắt đèn biết chạy vạy chỗ mô" Biết bám víu vô đâu mà qua hồi bỉ cực"
Mà lỡ mẹ cha như chiều tà sắp hết - thì phận con hiền - phải lẹ làng chuẩn bị ma chay. Phải biết đắp cái ni xây tràn ra cái nọ, thì thế nhân mới… ngậm tăm cho mà vui sống. Chớ lạng quạng hổng gì, thì chết mẹ đó con ơi! Chết luôn cái thiêng liêng của tổ tông cháu con dòng với tộc. Vậy muốn… sống rất thư nhàn và sung sướng - thì trước hết… Tiền - phải có đủ đã người ơi. Chớ không thể cứ bơ đi mà vui đùa cho được. Đó là chưa tính buổi bây giờ người khôn của khó. Gạo củi mỗi ngày như ngọc như châu, mà hổng biết gom mau, thì sống an nhiên làm sao đặng"
Chi bằng lời vàng ngọc của thầy cứ bình tâm… đứng đó. Đợi lúc bạc nhiều ta ứng dụng liền ngay, thì cả đôi bên, bên nào ta cũng đặng. Chớ lúc đang xuân, mà vội nghe thầy bỏ đi đường công danh phú quý. Bỏ bạc vàng danh lợi ở đàng sau. Bỏ tài sắc ra xa không bao giờ đụng chạm - thì kiếp nhân sinh chẳng còn chi lôi cuốn - bởi thiên hạ nể vì là nể… túi tiền thôi. Bởi thiên hạ lé con ngươi, là lé cái… sắc đang cười tươi bên cạnh. Chớ tuột đôi tay chẳng còn chi hết ráo, thì sống làm gì, cho chật đất của người ta!
Chiều hôm ấy, trên đường trở về quán trọ, người khách bỗng nghe tiếng hát vang lừng nơi con suối, liền nổi tánh tò mò quá bộ đến chơi, đặng những mong tiếng… êm kia sẽ tan đi phần nào cơn mệt. Chừng đến nơi mới hồn phi phách tán, khi thấy một cô nàng đang giặt ở đàng kia - mà miệng hát liên chi khó mà dừng ngay được - bèn tựa ở gốc cây chờ khi ngưng tiếng hát, mới nở nụ cười mà hỏi tựa như ri:
- Ta nhân tiện đi ngang đây. Chợt nghe nàng líu lo như chim chào buổi sáng, nên động tính tò mò mới tìm đặng ghé coi, đặng hiểu sao nàng lại quá sức yêu đời như dzậy, trong khi cuộc sống này đang ngàn cơn khốn khó - mà nàng lại vui cười như độ tuổi còn… thơ - thì xét ra chữ an nhiên nàng đang ôm nhiều ôm trọn. Vậy nàng có thể vì hữu duyên mà ban cho ít tiếng, để làm quà tao ngộ được hay chăng"
Người ấy mới nói rằng:

- Từ ngày còn để chỏm đến nay, thiếp vẫn nghe song thân thường hay dạy bảo, là: Muốn vui tươi thì phải yêu mến những gì mình đang có. Chớ đừng đứng núi này rồi mơ ngọn non kia, thì dẫu sống đến muôn niên cũng khó mong mà vui được. Rồi thiếp nhớ có lần cha đã nói: Muốn ra khỏi nhà, thì mọi ưu phiền phải… tính sổ liền ngay. Chớ không thể bước chân đi mà trong lòng đeo nặng - mối ưu tư với bà con thân quyến - bởi có bề gì, thì còn xin lỗi được chăng" Lỡ có mất đi, thì chốn lương tâm khỏi phải đem theo niềm hối hận. Mà giả như có bực bội bên ngoài đi chăng nữa - thì lúc trở về - phải dặn lòng vất bỏ ở ngoài sân. Chớ không thể vác vô mà… phát chia trong nhà cho đặng. Còn mẹ thiếp dặn dò mới là tùm lum thứ, rằng: Phải sống hiền lành chân thật hổng ma lanh, thì mới mong, đám con cháu mai sau sống theo đời lương thiện. Chớ tỉ như thiếp cứ càn lên mà phang láng - thì chắc cả đời - chẳng bao giờ tươi cười được nữa đâu!
Người khách nghe qua, mới bàng hoàng tự nhủ:
- Thôi chết! Sáng nay ra ngõ ta gặp chẳng phải là đàn… ông, nên đến lúc ni cũng vẫn đang trong giờ… sát chủ, thành thử cả đôi tai cứ nghe toàn những chuyện trời ơi đất ới, khiến lòng dạ lùng bùng như ếch gọi ngày mưa. Như đám chim con mất đi nguồn ẩm thực. Thôi thì trăm nhân vài ba… thiên cái tính. Ta cũng chẳng cần nghĩ ngợi học mần chi - kẻo lỡ mất đi - thú tranh đua mới là chết mẹ. Chớ cứ sống cái kiểu thật thà không tính toán, thì biết ngày nào, mới công thành… thân mệt được đây!
Tối hôm ấy về đến chỗ nghỉ ngơi, vị khách kia mới thấy lòng lắng đọng - khi khỏi phải nghe những điều mình không thích - nên khoái trí dâng tràn tự thưởng một lố bia, để đẩy ra khơi những gì không có lợi, rồi trong lúc đắm chìm trong niềm khoan nỗi khoái, mới thấy dáng một người thuộc loại… quý đồng hương, bèn hớn hở hớn ha kéo vào chung nhập tiệc, và sau một trận ly đầy sang ly hết, mới nghe vài đường mà cháy ruột cháy gan:
- Phàm đã là người, thì phải biết trước biết sau. Biết thoái biết… thăng, thì mới sống ngon lành coi được. Chớ cứ một hai đặt thân mình lên trên hết, thì chẳng mấy ngày sẽ thấy mẹ thấy cha. Thấy luôn đến bốn năm bà cố nội. Đó là chưa nói con người mỏng dòn như bánh tráng. Gió thổi cái ào là muốn rụng muốn đi. Muốn tan biến ngay trên cõi đời đương hiện, thì cung cách sống mới là điều đáng nói. Mới phải trăm lần suy ngược nghĩ xuôi. Mới phải đắn đo… níu con đường có hậu. Chớ cứ nhắm mắt mà phang tràn phang tới - thì lợi bây giờ - e khó bù với cái hại của ngàn sau…
Người khách nghe qua như ngồi trên than nóng, khi sáng tới giờ chỉ gặp chuyện không hay, thành thử cứ lao xao khó lòng mà yên được, rồi trong lúc đang lung tung như nùi chỉ rối, mới nghe bạn chung… phường, nói tiếp chuyện đời nay:
- Mới đây xứ Cờ Hoa đã xảy ra nhiều biến động, khiến mẹ mất con vợ xa chồng yêu dấu, nên suối lệ tuôn tràn chẳng đặng phút nào ngơi. Chẳng biết khi mô mới nguôi ngoai phần nhớ… bậu, và qua đó thế nhân lại thấy mình yếu đuối. Dẫu bảo hiểm trăm đường, cũng chẳng đặng cái mụ nội gì đâu. Dẫu nghĩ đã ngon ăn cũng chẳng làm chi hơn được. Thế thì tại sao không bình yên mà vui sống. Chẳng hơn là khơi dậy đục với trong. Chẳng hơn tính toán so đo, mà mất tiêu tấm lòng đôn hậu, bởi khôn cho lắm cũng về… ba thước đất. Cũng lui tìm hạt bụi với tàn tro. Cũng đến xuôi tay chứ cầm theo làm sao đặng!
Nói rồi, liền khà to một tiếng. Cho đã cái lòng có độ mà không hao. Cho đã cái… hơi có tên ngồi hóng chuyện, nên tự thâm tâm cứ thấy mừng thấy sướng, khiến bia bọt mồi màng cứ ngã vật bay ra. Cứ hết cái ni kêu tràn thêm cái nọ, mà chẳng để ý chi đến người đang… xoa túi. Lo sợ phập phồng hổng biết chạy mần răng" Hổng biết đủ kim ngân mà lui về cố quận" Rồi trong lúc bạn hiền đang làu thông biến hóa, mới rầu rĩ mặt rồng mà nói tựa như mê:
- Thiệt là tránh mả lại ngã phải mồ. Tránh vỏ dưa lại dzớt ngay vỏ dừa bên cạnh, nên mới bị thằng này chơi màn ca hát - hát một bài cùng loại với… bề trên - thì xét ra cõi nhân sinh nói gì nghe cũng lọt. Có điều mất của dễ… bòn, mất lòng khó kiếm. Mình có bực trăm phần cũng ráng ngồi mở miệng cười vui, đặng ở mai sau có cơ may bắt thằng này trả lại. Chớ… phạng nó ngay cho hả lòng hả trí, thì chén rượu… đi về chắc chẳng còn hy vọng nữa đâu. Chẳng có chi để ước mong có ngày đập lại. Mà giả như mấy điều chúng nói có đúng tràn đi chăng nữa, thì quyết một lòng ta chẳng đặng nghe theo, để khỏi phải êm ru sống… boong cái đời bình dị. Chớ ở cõi ni mà không hùng không bá, thì uổng phí chừng nào cái mã của trượng phu. Cái khôn lanh của Đất Trời ban tặng.
Mà nói hổng phải chứ cõi sau làm sao biết… có" Khi tự nào giờ chỉ biết một đường… thăng, mà chẳng thấy ai ở chốn… trên quay về kể lại. Chi bằng cứ mút chỉ ở hiện tiền mà ta đang sống. Vẫn hơn là hy nọ với sinh kia, rồi lỡ hổng có… kiếp sau mới là thấy mẹ! Chừng lúc ấy cõi nào cũng sầu tan ly tán. Cũng tàn tàn như đám lục bình trôi. Cũng hổng ra chi - với tha nhân vốn thích tiền, danh vọng - thì lúc ấy gân cốt đã nhừ thôi tới bến. Cho dẫu muốn làm, cũng chẳng còn cố nữa được đâu!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.