Tôi muốn nói đến một cái diện khác của môn “ngoại giao phòng ngừa”. Đó là “ngoại giao chặn đường”. Phòng bệnh có khác gì chặn bệnh phát sinh" Nhưng điểm đặc biệt “chặn đường” không phải chỉ để ngăn chặn xung đột, mà còn để đòi tiền mãi lộ, nghĩa là ép buộc đối thủ phải thay đổi chính sách kế hoạch. Người ta đã thấy nhiều thủ đoạn ngoại giao chặn đường đang xẩy ra trong mối quan hệ ba góc giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Kế hoạch dựng lá chắn phòng thủ phi đạn, gọi tắt là NMD, của chính phủ Bush bị cả Nga và Trung Quốc phản đối, chưa kể đến những bất đồng nội bộ trong khối NATO của Mỹ.
Trong ván cờ NMD này, Mỹ chú trọng nhất đến Nga bởi vì Nga là nước có lý do căn bản về thỏa ước quốc tế để phản đối. Bản hiệp ước giải trừ vũ khí chiến lược Mỹ ký năm 1972 với Liên Xô (nay là Nga) có đoạn ghi cấm không bên nào được dựng lá chắn phòng thủ chống phi đạn. Nếu Bush làm thế nào cho Putin đồng ý bỏ sự cấm đoán đó để dựng là chắn, mọi sự bất đồng của NATO sẽ tiêu tan, nhất là sự chống đối của Trung Quốc dù mạnh mẽ đến đâu cũng bằng không, Mỹ sẽ bất chấp. Thế nhưng trước ngày Putin gặp Bush trong hội nghị G-8 ở Genoa, Putin và Giang Trạch Dân đã ký với nhau một bản hiệp ước hợp tác chiến lược hữu nghị trong 20 năm. Hiển nhiên, kế hoạch NMD của ông Bush đã bị hai đối thủ toa rập với nhau chặn đường đòi tiền mãi lộ. Cuộc họp Bush-Putin ở Genoa đã đem lại kết quả “ràng buộc vụ NMD của Mỹ với việc thương thảo tài giảm vũ khí chiến lược”. Lập trường của Putin rất khôn khéo, một mặt nhã nhặn kéo dài vấn đề NMD để có thời giờ đòi hỏi thêm những gì Nga cần, nhưng mặt khác “đồng hành tác hợp chiến lược” để Trung Quốc chống đối và đòi những điều có lợi cho những mục tiêu then chốt của Bắc Kinh trong khu vục Đông Á.
Riêng về cạnh Mỹ-Trung Quốc, thủ đoạn ngoại giao chặn đường đã được Bắc Kinh áp dụng từ ngày Tổng Thống Bush mới tựu chức có những lời tuyên bố cứng rắn về vấn đề Đài Loan. Sau vụ phi cơ do thám Mỹ bị thương phải hạ xuống Hải Nam, Trung Quốc đã đòi được hai vụ tiền “mãi lộ” đáng giá là vụ Bắc Kinh được ủng hộ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và vụ Trung Quốc được đăng cai Thế vận hội 2008. Và hiện nay với cuộc viếng thăm lần đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell tại Á châu và tham dự các vụ họp ASEAN ở Hà Nội, thủ đoạn “ngoại giao chặn đường” đã được Bắc Kinh phóng tay phát động bằng thích.
Trước ngày họp Diễn đàn An ninh ASEAN có cả Trung Quốc và Mỹ tham dự, Bắc Kinh đột nhiên đưa ra tòa một giáo sư Mỹ gốc Hoa là Li Shaomin để kết án làm gián điệp cho Đài Loan, nhưng cùng bản án này có án lệnh trục xuất Li ra khỏi Trung Quốc. Vụ án ông Li được xử ngày 14-7 nhưng cho đến 10 ngày sau vẫn không thấy ông “ra về” như Mỹ đã tỏ ý hân hoan, cám ơn và chờ người. Có lẽ Bắc Kinh cho rằng Mỹ chưa “thấm” đủ lời nhắn nhủ, nên thấy cần phải làm tiếp. Phải chờ đến lúc Ngoại trưởng Powell đặt chân đến Hà Nội người ta mới thấy chuyện mới. Ngày 24-7 Bắc Kinh đưa ra tòa xử hai học giả Hoa kiều thường trú ở Mỹ là bà Gao Zhan và ông Qin Guangguang, tuyên phạt mỗi người 10 năm tù về tội thâu thập tin tình báo cho Đài Loan. Có lẽ Bắc Kinh chờ lúc này để “nhấn rõ” hơn nữa thông điệp ngầm của họ.
Hôm thứ tư 25-7, trước lúc hai ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc gặp nhau ở Hà Nội, tại Bắc Kinh ông Li Shaomin được đưa lên phi cơ để “được” trục xuất về Mỹ. Không rõ hội kiến giữa Colin Powell và Đường Gia Toàn tối thứ tư có gì đặc biệt, nhưng sau cuộc họp này Powell tuyên bố quả quyết “vấn đề các học giả Hoa kiều Mỹ bị bắt ở Trung Quốc đang được giải quyết” và ông tin trong vòng 24 tiếng đồng hồ Bắc Kinh sẽ có tuyên bố chính thức. Quả nhiên, một ngày sau Bắc Kinh loan tin phóng thích bà Gao và ông Qin vì lý do sức khỏe.
Đem ba người Hoa ở Mỹ ra xử về tội gián điệp rồi sau đó thả ra vì lý do nhân đạo, Bắc Kinh có dụng ý gì người ta đã biết. Chỉ tội nghiệp cho ba học giả “Hoa kiều yêu nước” bỗng dưng phải qua một kinh nghiệm khủng khiếp vì tội gián điệp có thể lãnh đến án tử hình. Họ chỉ là những con chốt bị đem ra sử dụng trong môn võ ngoại giao chặn đường. Sau màn biểu diễn, bầu không khí đã quang đãng cho chuyến viếng thăm của ông Powell đến Bắc Kinh cuối tuần. Bắc Kinh muốn đòi điều gì vậy" Cố nhiên họ không có ảo tưởng đòi Mỹ phải thay đổi chính sách, mà chỉ muốn Mỹ nhìn nhận ảnh hưởng và tư thế quốc tế của Trung Quốc giữa lúc có cuộc họp Á châu-Thái Bình Dương ở Hà Nội và vào dịp Powell lần đầu tiên đến thăm Bắc Kinh.
Thủ đoạn “chặn đường” của Bắc Kinh tuy lợi hại, nhưng cũng có mặt trái của nó. Khi dùng những vụ xử tòa án làm các màn trình diễn ngoại giao, nền Từ pháp đó không còn gì đáng tôn trọng. Nó chỉ là một trò hề.