Thực vậy, tại Pháp, ngày 21 tháng 4, 2002, ngay vòng đầu, CS Pháp đã bị loại thê thảm. Tổng Bí Thư Robert Hue, ứng cử viên của ĐảngCS, chỉ được 3.37% tổng số phiếu, trong khi Lionel Jospin ( Đảng Xã hội ) 16,18%; Le Pen ( Cực Hữu ), 16,86%; và Jacques Chirac (Trung Hữu ), 19,88%.
Tại VN, ngày 25/4/02, CS một mình một chợ, tư biên tự diễn. Theo " báo đài" của Đảng, khỏi nói ai cũng biết, 100% ứng viên của Đảng đắc cử vào Quốc Hội và trên 90% cử tri đi bầu, cao hơn bất cứ nước dân chủ tiền tiến nào trên thế giới. Kể ra kỳ này vì Đổi Mới chút ít nên Hà nội mới bóp bụng chấp nhận tỷ lệ cử tri thấp 90% như vậy. Chớ trong các kỳ bầu cử trước đây, đia phương nào báo cáo tỷ lệ dưới 95% là bị " kiểm điểm', cạo sát da lưng, đôi khi mất chức, bể nồi gạo tiêu chuẩn nữa là khác. Vì sao" Vì " trên", các Oâng Trùm CS Lê Duẫn, Trường Chinh, Đỗ Mười, Nộng Đức Mạnh, đã muốn là dưới phải làm. Các Anh Cả Đỏ ấy đã đã lỡ ngon miệng tuyên bố không ngượng rồi, Dân chủ CS là "dân chủ tập trung", vạn lần hơn dân chủ tư sản Tây Phương, Pháp, Anh, Mỹ. Nhưng phó thường dân Nam Bộ cũng từng " kinh qua " dân chủ trong hai thời Đệ Nhứt và Đệ Nhị VNCH dù dân chủ còn hạn chế, thừa biết, đã "tập trung" thì làm gì còn dân chủ nữa. Cả thế giới cũng thừa biết các xảo thuật, dàn dựng bầu cử của CS Hà nội. Nên không ai buồn để ý. Cờ vào tay CS Hà Nội, thì cứ phất, phất cho gảy cáng, sáng nghỉ sớm thôi.
Nghỉ sớm như thất bại thê thảm của CS Pháp trong cuộc bầu cử vừa rồi. Đó là một cuộc phá sản về tài chánh và chánh trị. Theo luật bầu cử hiện hành của Pháp, Đảng CS phải bồi thường số tiền Nhà Nước trợ cấp trong cuộc vận động bầu là một triệu đồng Euros tương đương 950 ngàn Mỹ Kim vì Đảng CS chỉ được 3,37 % số phiếu, nhỏ hơn mức qui định 5% của Luật Bầu Cử Pháp. Đảng CS Pháp lên đài khóc lóc phê bình và tự phê với nhân dân để xin số tiền ấy. Cuộc gây quỹ không được nhân dân đáp ứng. Tờ báo L' Humanité, tiếng nói chánh thức của Đảng CS Pháp, từ lâu mất độc giả, sống thoi thóp được là nhờ Thủ Tướng Jospin của Đảng Xã Hội vận động Chánh Phủ Liên Hiệp với cánh hữu trợ cấp. Nay Ô. Jospin thua thăm Ô. Le Pen cực hữu, mất chức đâu còn trong Chánh Phủ mà giúp cho CS. Số mạng của tờ báo Đảng vì thế như chỉ mành treo chuông.
Người Việt đang đấu tranh cho tự do dân chủ nước nhà, vừa mừng vừa lo, trước sự thất bại thê thảm của Đảng CS Pháp. Mừng vì không còn nghi ngờ gì nữa: chủ nghĩa CS bị định luật tiến hoá đào thải ra khỏi đời sống chánh trị của loài người. Liên xô, Đông Aâu sụp đổ. Trung Cộng, CSVN chuyển hệ sang kinh tế thị trường; CS chỉ còn là tấm bình phong để bám quyền hành ở bốn nước CS còn sót lại. Phàm bất cứ sinh vật nào - Đảng cũng là một hình thái sống trong đời sống chánh trị -- không thích nghi được với sự đổi thay sẽ tuyệt diệt. Khủng long làm chúa Trái Đất 160 triệu năm, cũng phải tuyệt diệt vì không thay thích nghi được với sự thay đổi của Điạ Cầu sau khi một thiên thể chạm vào Trái Đất, thay đổi độ nghiêng của trục quay, khiến thời tiết, cây cỏ thay đổi không đủ nuôi sống loài bò sát khỗng lồ ấy ( Giả thuyết mới nhứt được trình bày trong Tạp Chí National Geographic mấy năm nay ).
Đảng CS Pháp là một Đảng lâu đời, đã 80 năm có mặt trên chính trường Pháp, từng có thời chiếm được 20% tổng số phiếu. Đảng CS Pháp là Đảng rất linh động, uyển chuyển trong chánh tri để sinh tồn so với CS Nga, Tàu. Thí du như từ bỏ lập trường đấu tranh giai cấp sớm nhứt. Năm rồi vứt bỏ đảng huy, hạ cờ Búa Liềm, cho người ngoài Đảng vào ứng cử trong danh sách Đảng. Thay đổi, thích nghi như thế mà CS Pháp không sống được. Lý do rất giản dị, hủy thể nằm từ trong Đảng: sư sai lầm của chủ nghĩa.
Còn người Việt lo vì không muốn một cuộc cách mạng nhân dân lật đổ chánh quyền bằng bạo lực xảy ra giữa những người anh em ruột thịt với nhau. Tôn giáo, các đoàn thể chánh trị Việt trong lẫn ngoài nước, các nước trên thế giới đã làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để tỏ thiện chí hoà giải hoà họp với CS, trong suốt một phần tư thế kỷ rồi. Không kết quả. Nỗi sợ bị trả thù vì nợ máu CS đã gây ra; nỗi sợ lên lưng cọp không dám xuống sợ cọp ăn; thói tham quyền cố vị, khinh thường dân chúng của Đảng; ngần ấy đã làm đầu óc Đảng xơ cứng, biến Đảng thành còn đà điểu chui đấu xuống đất, không thấy cao trào đấu tranh cho tự do nhân quyền của nhân dân và xu thế dân chủ hoá toàn cầu của thế giới.
Đảng CS Pháp là đảng Cụ Hồ đã xin vào trước nhứt để từ đó đi vào CS Quốc Tế, vòng vèo qua ngõ Paris, Moscou, Bắc Kinh để tới Hà Nội. Con đường Ô. Hồ đã xây dựng bằng máu, nước mắt, mồ hôi của đồng bào Oâng và của chính Oâng đã trở thành con đường cùng. Tại ngõ cụt đó, những người mang danh "con cháu Bác Hồ", đang phản cha hại chú, mãi quốc cầu vinh, "thu vén cuối đời" trước trời dân chủ tự do rạng sáng. Những người đó đang biến mâu thuẩn tương sinh giữa những người Việt anh em với nhau, thành mâu thuẩn tương khắc ta và địch, một mất một còn với nhân dân.
Cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân bị trị, bị CS tước đoạt quyền sống, đất sống với CS Hà nội thống trị ngoan cố bám víu quyền hành vì tư lợi e khó tránh. Người dân muốn một cuộc cách mạng nhung như xu thế thời hậu Chiến tranh Lạnh. CS ỷ mạnh, dùng bạo lực đàn áp. Bạo lực sẽ kêu gọi bạo lực. Nếu cách mạng bạo lực xảy ra, lỗi là do CS Hà nội.