Việc bắt đầu can thiệp vào vấn đề Do Thái-Palestine chánh quyền Bush hết sức cân nhắc, thận trọng nên hơi chậm trễ đến mức bị than phiền.Trong Đảng Cộng Hoà, cánh hữu ủng hộ Do Thái. Hai nhân vật uy tín và quen thuộc trong hàng lãnh đạo Đảng, Ô. Bennett từng làm Bộ Trưởng thời Reagan, nhà bình luận Nowak, gần như giận dữ TT Bush không chịu can thiệp vấn đề Do Thái-Palestine. Ngoài xã hội, Cộng đồng Do thái, một thế lực mạnh trên chánh trường Mỹ, cũng muôn Mỹ can thiệp nhanh và mạnh. Trong khi đó, trong Nội Các, Tướng Powell đương kim Ngoại Trưởng chủ trương trái lại. Mỹ không nên nhảy vào một vấn đề thâm căn cố đế, quá phức tạp, dễ sanh sanh khủng khoảng. Nói khác, Tướng Powell không phải là người làm cho TT Bush đổi ý. Chính Hội Đồng An Ninh Quốc gia làm chuyện ấy. Hội đồng e ngại vấn đề Do thái- Palestine trước mắt có thể hướng các nước Á rập hướng theo Iraq, nên thúc đẩy TT Bush can thiệp. Bà Cố vấn Condoleeza Rice là người nhuận sắc lời TT Bush tuyên bố bắt đầu can thiệp vào vấn đề Do Thái- Palestine, ngày 4 tháng 4 vừa qua.
Cương quyết là bản tính TT Bush. Đã quyết là làm, hành động cho một giải pháp dứt khoát, toàn diện và lâu dài. Một giải pháp đoản kỳ chấp vá, một cuộc ngưng bắn tạm thời để rồi bùng nổ trở lại như thời TT Clinton tiền nhiệm, không phục vụ gì cho quyền lợi trường kỳ trước nhứt là của Mỹ và kế là nhân dân Do thái, Palestine ở Trung Đông, cũng nhừ nhu cầu ngăn tầm trước mắt trong cuộc chiến săp tơi Mỹ đánh đổ Saddam Hussein. Mỹ cần sư ủng hộ của các nước Á rập ấy, không thể để vấn đề Do thái Palestine lôi các nước Á rập hướng về Irak. Để đánh tan bầu không khí bi quan vì chưa dàn xếp được cuộc ngưng bắn sau chuyến đi 10 ngày của Tướng Powell, TT Bush mới hé lộ giải pháp toàn diện, lâu dài và dứt điểm ấy. Chiến lược gồm ba giai đoạn: ngưng xung đột, hai nước độc lâp, giúp tái thiết.
Người nóng vội thích một giải pháp nhanh và dễ sẽ phì cười. Nhà đang cháy, chưa chữa được, lại lo chuyện trang hoàng bên trong cho nhà mới sắp xây cất lại. Nhưng bài toán Do Thái-Palestine không thể giải quyết nữa vời vì đó là vấn đề thâm căn cố đế trong lịch sử, tôn giáo, chủng tộc. Chánh quyền Bush không chọn một giải pháp nhanh như ngưng bắn tạm để rồi bùng nổ lại. Một giải pháp khó, chậm nhưng rốt ráo và lâu dài vẫn có lợi hơn. Giải pháp ấy dựa trên kinh nghiệm thành bại của những giải pháp trước đây của chánh quyền tiền nhiệm Mỹ.
Thoả hiệp Oslo năm 1993 giải quyết việc hai nước sống bên nhau mà không giải quyết 3 vấn đề cốt lõi: ranh giới sau cùng của Do thái, Palestine; thành phố Jerusalem không chia rõ ràng; qui chế vùng định cư Do thái, Palestine mập mờ. Vì vậy thỏa hiệp mà không thỏa mãn, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Từ đó hết xung dột này đến xung đột khác; vừa dàn xếp cái này, cái kia bùng nổ.
Việc hoà giải của Mỹ có khi tưởng vô vọng và vô bỗ, nhưng về dài kết quả rất lớn. TT Clinton đã từng mất hàng đêm lẫn ngày thuyết phục hai Oâng Barak của Do thái, Arafat của Palestine, tại Trại David. Hai Oâng ra về, người nhìn một hướng; Do thái và Palestine vẫn xung đột nhau. Nhưng 6 tháng sau hai địch thủ lại tự động xích lại gần. 10 ngày làm việc đầy nguy hiễm, khó khăn của NT Powell, còn quá sớm để đánh gia thành bại. Phương chi, ít nhưt Oâng cũng đạt được điều Mỹ muốn, không 100% cũng bán phần. Đó là Ô. Arafat lên án khủng bố mạnh; Ô Sharon rút quân một vài nơi.
TT Bush không ngừng ở đó. NT Mỹ về, TT Bush cử Thứ trưởng và Giám đốc CIA qua tiếp nối cuộc dàn xếp. Giải pháp lâu dài toàn diện nào cũng đòi hỏi một cuộc vận động ngoại giao rộng và thời gian đủ. Vì vai trò đệ nhứt siêu cường, muốn hay không, Mỹ cũng không thể tránh né một vấn đề có thể gây đại chiến, ít nhứt là trong Vùng Trung Đông, một vùng xung yếu về quân sự và có nguồn xăng dầu Mỹ rất cần. Muốn hay không Mỹ cũng không thể chối bỏ cam kết bảo vệ an ninh cho Do thái, một đồng minh 50 năm, một nước Dân chủ Tây Phương giữa Thế giới Hồi giáo. NT Powell thay vì đi thẳng đến gặp hai Ô. Arafat và Sharon, nói chuyện phải quấây về ngưng bắn, lại đi vòng vo tam quốc các nước Hồi giáo. Á rập Saudi là nước Á rập duy nhứt thừa nhận Do thái không thể vắng mặt trong việc xây dựng hoà bình. Ngoại trưởng đến chưa đủ. Tổng Thống Bush còn mời Hoàng Thái Tử đến "nghỉ mát" tại Trang Trại của Tổng Thống ở Texas tuần lễ sau khi Ngoại trưởng từ Thủ đô Do Thái bay về. Nga, các nước Liên Aâu, và Liên Hiệp quốc, Mỹ cũng đem vấn đề ra thảo luận. Đặc biệt Ô. Tổng Thư Ký LHQ đã trình Hội đồng Bảo An, thúc giục can thiệp và đưa quân đến gìn giữ hoà bình. Những vận động ngoại giao của chánh quyền Bush trên thế giới và những đáp ứng thuận lợi của quốc tế là những động lực vô hình, nhưng vô cùng thâm hậu, đưa hai kẻ thù thất thập cỗ lai hi ngưng chiến, hai nước thâm thù vì tôn giáo và chủng tộc, giải quyết thẳng thắên những vấn đề cốt lõi thoả thuận Oslo năm 1993 chưa nói ra được. Như thế mới là giải pháp toàn diện, lâu dài cho vấn đề Do Thái- Palestine.