Đất nước và nhân dân Mỹ giàu mạnh nhứt hoàn cầu không khỏi bàng hoàng khi biết hiện có 1 triệu 6 người Mỹ già đang sống trong 17 ngàn viện dưỡng lão công hoặc tư, vụ lợi hay từ thiện. Kinh khủng hơn, 26 % của hệ thống dưỡng lão ấy, năm 2001, vi phạm các quy định dưỡng lão và 2% làm đau đớn phận già đại loại như cuộc điều tra của Uûy ban Thượng Viện vừa công bố.
Và hầu hết các vụ thưa kiện các tội phạm xâm hại người già trong các viện dưỡng lão không được xét xử đúng mức đến nổi TNS Breaux, Chủ tịch Uûy ban phải kêu lên, "Tội ác nào cũng là tội ác, dù phạm ở ngoài hay ở trong viện dưỡng lão."
Lương tâm người Mỹ bị đánh động. Nhưng lương tâm người Mỹ gốc Việt lại bị đánh động mạnh hơn. Người Việt là một dân tộc văn hoá hướng gia đình, khác với Mỹ hướng cá nhân. Gia đình đối với người Việt là tế bào của xã hội, cái nôi của cá nhân, trong sự hình thành cũng như phát triễn. Không ít những cảnh , những lời não lòng, cười ra nước mắt của những gia đình Việt giữa những người già và trẻ. Người già muốn bão tồn truyền thống gia đình; người trẻ hoà nhập nhanh hơn, hoà nhập chí háp, nhấm mắt chạy theo văn hoá mới Mỹ, sớm trở thành Mỹ Da Vàng. Thế là va chạm văn hoá ngay trong gia đình trong bước đầu đặt chân lên đất mới cách quê nhà nửa vòng trái đất, bên này ngày bên kia đêm.
Trong bất cứ xã hội loài người nào, lão cũng là một vấn đề lớn. Mỹ giao gánh nặng này cho xã hội, tức chánh quyền, giải quyết. Medicare chi chỉ riêng cho các viện dưỡng lão thôi mỗi năm là 58 tỷ 6 đô la. Việt Nam khác; gia đình nhận lãnh gánh nặng này. Ở nước nhà trước 1975 không có luật cấm kỳ thị tuổi già, chế độ trợ cấp an sinh xã hội ( gọi tắt là tiền già ) và bảo hiểm y tế và cả hệ thống viện dưỡng lão như Mỹ. Nhưng truyền thống kính lão đắc tràng, trẻ cậy cha, già cậy con, sống cái nhà, chết cái mồ đã đi vào tim óc người Việt từ thuở xa xưa không định niên đại được. Dưới mắt người Việt, gởi cha mẹ già vào Viện Dưỡng Lão là một sỉ nhục đối với đấng sanh thành và đầu đề cho thiên hạ chê cười con cháu.
Nhưng từ khi sang định cư Mỹ, người Việt bị đặt trước một thay đổi vô cùng khó xử. Trong khi con cháu suốt ngày bận bịu với sở làm và trường học, thì đa số ông bà cha mẹ thuộc thế hệä thứ nhứt của lớp người di tản, tuổi đời mấp mé tử sinh. Đời sống vật chất, tiền xài, thuốc, nhà cửûa quí vị này chẳng phải lo; có Nhà Nước Mỹ lo, dư thừa nữa là khác. Cái người Việt già ở Mỹ lo, lo hơn người Mỹ là sống cô đơn, sống xa gia đình trong viện dưỡng lão. Lo hơn cái chết vì người Việt xem sống ở thác về quê kiểng mà thôi.Theo tâm lý thông thường của người Việt lớn tuổi, nhà là nơi con cháu đi về nếu không hàng ngày thì cũng hàng tuần, quá lắm là hàng tháng. Sống ở nhà đồng nghĩa sống với gia đình. Viện dưỡng lão là chỗ ở khi bị con cháu từ bỏ, liệt giường, liệt lão, lúc không còn tự lo nổi cho mình. Kể cả lúc hấp hối, nếu còn trăn trối được, mười người như một đều mong mỏi về chết ở nhà, xung quanh con cháu dù thừa biết luật pháp Mỹ không cho phép làm đám táng tại nhà.
Nhưng ý niệm gia đình VN đã cứu trẻ, vớt già trong xã hội Mỹ xa lạ, lấy sự riêng tư, cá nhân làm giá trị văn hoá và cách sống. Nếu một sinh viên Mỹ cần cù học tập vì danh lợi cá nhân, thì sinh viên VN tại Mỹ học vì sự thăng tiến của gia đình, ý muốn làm vui lòng cha mẹ. Gia đình VN là gia đình có nhiều bằng đại học nhứt, 32% so với các sắc tộc, kể cả Da Trắng, 27% tính vào năm 2000 nhưng ít xì ke ma túy, du đảng nhứt so với các nhóm sắc tộc khác, theo thống kê xã hội học. Nếu viện dưỡng lão nguy nga nuôi người già Mỹ thì máy ấm của những gia đình nghèo VN nuôi người lớn tuổi. Bịnh thì đi nhà thương, hết con cháu rước về tịnh dưỡng. Có chết con cháu chung tiền hoả táng; tro đem thờ phụng hay đem về quê an nghĩ ở nước nhà. Bù vào lòng hiếu thảo đó, người già chăm sóc cháu, chung chịu chi phí sinh hoạt với con với số tiền trợ cấp xã hội khiêm tốn của mình. Cách thích nghi rất VN đó làm ngạc nhiên nhiều người Mỹ, giảm gánh nặng cho xã hội Mỹ rất nhiều. Số người Việt ở viện dưỡng lão chiếm một tỷ số nhỏ không đáng kể. Đám tang người Việt ở nhà hoàng, người mặc đồ tang, tức tang gia thường đông đảo hơn Mỹ, Mễ, Đen.
Ủy ban Người Già, Thượng Viện Mỹ đã vạch trần và báo động thảm cảnh đau đớn phận già ở một số nhỏ các viện dưỡng lão. Ngành cảnh sát, an sinh xã hội và hệ thống viện dưỡng lão đã lên tiếng và có thái độ và hành động để sửa chữa. Nhứt dịnh tình hình sẽ được cải thiện. Đây cũng là dịp người Mỹ gốc Việt nghĩ thêm về giá trị của ý niệm gia đình VN. Chính gia đình đã giúp cho xã hội VN tồn tại và thuần nhứt trong trên 1000 năm đô hộ và suốt dòng lịch sử Nam Tiến ở nước nhà. Nó cũng đang giúp cho người Việt ở Mỹ vẫn là Việt, chớ không phải là Mỹ Da Vàng, ngay trên đất Mỹ, và trong lòng văn minh Tây Phương.