Sự trùng hợp không phải ngẫu nhiên, vì lễ Passover đã có ngày tháng cố định, còn cuộc họp Thượng đỉnh là do khối Ả rập lựa chọn. Sau vụ đánh bom do Hamas nhận trách nhiệm, Thượng đỉnh Ả rập tại Beirut đã đồng thanh chấp thuận kế hoạch hòa bình do Thái tử Ả rập Saudi đưa ra với nguyên tắc "đổi đất lấy hòa bình". Bản Tuyên ngôn chót của 22 nước Ả rập đưa ra chiều thứ năm đề nghị dành cho Israel sự thừa nhận, an ninh và quan hệ bình thường, đổi lấy sự triệt thoái hoàn toàn của Israel ra khỏi các lãnh thổ Ả rập bị chiếm từ năm 1967, tạo một "giải pháp công bằng" cho người tị nạn Palestine, thành lập quốc gia Palestine lấy Đông Jerusalem làm thủ đô. Đây là lần đầu tiên tất cả các nước Ả rập đồng ý về một giải pháp mà chủ yếu là thừa nhận quyền sống của quốc gia Israel và việc rút quân Israel ra khỏi Tây ngạn và dải Gaza.
Ngoại trưởng Ả rập Saudi, nước đầu tiên đưa ra kế hoạch này, nói: "Nếu Israel muốn có an ninh và tìm kiếm hòa bình, đây là con đường đi đến an ninh. Israel không thể chiếm đất và muốn có hòa bình". Quan hệ bình thường được giải thích là cũng giống như quan hệ giữa các nước Ả Rập và các nước khác. Phản ứng đầu tiên của Israel là không bác bỏ, nhưng dè dặt. Israel có vẻ muốn các nước Ả rập trực tiếp điều đình về hòa bình Trung Đông, vì cho đến nay không nước Ả rập nào chịu nói chuyện với Israel, ngoài Ai Cập và Jordan. Mặt khác Israel chưa hề tán thành cho người Palestine lấy Đông Jerusalem làm thủ đô và cũng không chấp nhận cho người tị nạn Palestine trở lại. Trước năm 1967, Israel chỉ được có phần Tây Jerusalem, còn phần Đông có người Palestine sống như một khu tự trị. Sau năm 1967, Israel đã di chuyển thủ đô đô từ Tel Aviv về Jerusalem.
Bây giờ nếu Tây Jerusalem thành thủ đô Israel, và Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine thì sao" Cũng tối kị cho Israel khi hai thủ đô ở cùng một thành phố, vì một viễn ảnh đáng ngại vài chục năm sau. Năm 2000, dân số Do Thái là 6 triệu nguời, trong khi dân số Ả rập Palestine tính chung cả người tị nạn ở các nước Ả rập khác là trên 3 triệu. Nhưng người Ả rập có mức sinh sản mau hơn người Do thái, thành ra nếu cho người tị nạn trở về trên cả lãnh thổ Israel, dân số Ả rập vào năm 2050 sẽ lên đến 12 triệu còn Do Thái chỉ có khoảng 9 triệu rưỡi. Tình thế này sẽ diễn biến và chẳng bao lâu dân Do thái sẽ là thiểu số của một nước Palestine chung và toàn bộ Jerusalem sẽ là của người Ả rập.
Vụ đánh bom 1 mạng đổi lấy 20 mạng và 130 người bị thương là để hỏi Israel có chịu đổi đất lấy hòa bình hay không" Nếu không chịu, những quả bom tự sát khác lại nổ. Thế nước như vậy nên hòa hay nên chiến" Câu này không phải hỏi riêng Thủ tướng Ariel Sharon của Israel mà hỏi cả Tổng Thống Bush của nước Mỹ đang đánh khủng bố. Nhưng Mỹ chỉ đánh Osama bin Laden và al-Qaida ở Afghanistan, chớ có đem quân đánh Ả rập Palestine đâu mà hỏi" Vẫn biết Mỹ chỉ đóng vai trung gian hòa giải ở Trung Dông, nhưng có một mối liên hệ mà nhiều người hay quên. Sau vụ khủng bố đánh vào Mỹ ngày 11 tháng 9, Osama bin Laden đã chính thức tuyên bố trên TV: "Mỹ muốn sống yên thì phải rút ra khỏi Palestine". Liên hệ là thế đó, Mỹ còn ủng hộ Israel, còn dính líu đến cuộc xung đột Palestine là bọn khủng bố quốc tế còn hăm dọa đánh Mỹ.
Sau vụ một kẻ thí thân để "Tàn sát Passover", TT Bush lại lên án Arafat không chịu làm gì để ngăn chặn khủng bố, còn Ngoại trưởng Colin Powell tuyên bố cuộc thương thuyết ngưng bắn do đặc phái viên Mỹ Anthony Zinni làm trung gian đã có vài tiến bộ nhỏ. Nhưng Arafat không chịu tuyên bố ngừng bắn mà chỉ đòi Israel phải rút quân vô điều kiện, trong khi đó Palestine vẫn đánh. Sáng thứ sáu, Israel mở cuộc hành quân chiếm Ramallah và tấn công trụ sở của Arafat, nói để cô lập "kẻ thù". Tối thứ sáu một nữ bom tự sát nổ ở Jerusalem. Hòa đàm coi như tận số.
Trước ngày "Tàn sát Passover", báo Newsweek đăng 2 bài báo. Một của một giáo sư Sử học trường Đại học Do Thái ở Jerusalem, nói Israel mạnh về quân sự, nhưng tinh thần đã yếu. Nếu không chấm dứt sự chiếm đóng đất Ả Rập, Israel sẽ khó tồn tại. Muốn phục hồi khả năng đánh trả, Israel nên rút hết và lập một bức tường như Vạn lý trường thành để ngăn đôi hai bên. Bài thứ hai của một đại diện cao cấp Palestine ở Jerusalem. Ông này viết sau khi Israel rút, Ả rập cần phải thừa nhận Israel như một thành phần của Trung Đông. Hai bên, nhất là Palestine, cần phải từ bỏ gánh nặng ký ức của quá khứ để xây dựng dân chủ và cởi mở. Người Ả rập có thể tìm thấy ở Israel một cây cầu bắc qua thế giới tiến bộ Tây phương. Những lời lẽ thật đẹp, nhưng chúng tôi nghĩ lúc này không phải lúc đặt câu hỏi nên hòa hay nên chiến, mà cần nhất là đừng có dồn nhau đến chân tường.