Hôm nay,  

Trang Thơ Thơ

27/01/200100:00:00(Xem: 4435)

Nhớ

Mỗi lần Tết đến Xuân về,
Rộn ràng lòng những nhớ quê rộn ràng.
Nhớ người xưa, nhớ đình làng.
Nhớ con đường mịn cát vàng vào thôn.
Nhớ "Tường quan tự" thiền môn.
Chuông mai ban sớm, chuông hôm ban chiều
Giao thừa chuông đổ pháo reo
Hương trầm thơm ngát đàn nêu rợp trời
Tết xuân lưu lạc quê người
Giao thừa pháo nổ cho tôi nhớ nàng.

Anh Mười

(*)Tường Quang Tự: tên một ngôi chùa ở quê tác giả. Vùng đồng bằng Bắc Bộ phủ

Thoáng Riêng Tư

Anh từng quen rất nhiều cô gái
Có nhiều cô còn đẹp hơn em
Có nhiều cô tính tình thuần hậu
Đâu phải riêng những nét cong mềm

Thỉnh thoảng thấy em sao cay nghiệt
Anh tiếc mình cưới nhau vội vàng
Khi nhớ lại vài người tình cũ
Anh buồn thầm khi so sánh với em

Nhưng nhiều khi nằm vắt tay lên
Anh thấy mình cũng nhiều lầm lỗi
Người gì đâu tính tính nóng vội
Em trách anh nông cạn đúng thôi

Chắc lắm khi em cũng bồi hồi
So sánh anh với nhiều chàng trai khác
Ví duyên phận đừng xui mình gặp mặt
Biết đâu giờ em còn hạnh phúc hơn

Càng giận nhiều anh càng thấy thương
Càng cảm thấy không ai bằng em được
Thưở mới yêu anh thường hay nhắc
Anh yêu em vì em thật bất thường

Cái bất thường ương ngạnh rất thông minh
Sự mềm yếu dường như em không có
Cái tính đó nhiều chàng trai rất sợ
Lại làm anh càng thêm hiểu chính mình

Cắn nhau nhiều mới cảm thấy yêu thêm
Mới cảm thấy mình không chia cắt được
Cả hai đứa đều tin vào duyên phận
Chúa sinh ra mình để tặng cho nhau

Lê Thảo Minh

Bài niệm Phật

Buổi sáng ngồi niệm Phật
Một màu nắng lung linh
Cỏ xanh cùng trời đất
Lấp lánh những ơn lành

Buổi trưa ngồi niệm Phật,
Man mác cuộc hồng trần
Kiếp người như điện phất
Cát bụi nào bâng khuâng.

Nửa đêm ngồi niệm Phật
Thơ bay sáng trên đồi
Câu kinh như khúc hát
Phiền não hề! Mây trôi.

Thường niệm, thường niệm Phật
Bao la những sen vàng
Hồ tâm dường như ngọc
Trong biển sáng thanh quang.

Mùa xuân ngồi niệm Phật
Bờ xưa dậy hương trầm
Hằng sa đời phiêu bạt
Trong lòng Mẹ Quán Âm.

Lý Thừa Nghiệp

Tâm sự nỗi niềm

(Họa bài xướng của nữ sĩ Đan Phụng "Nỗi niềm xa xứ" đăng trên SGT ngày
15.12.01)

Lắng nghe hơi thở trong làn gió,
Trăn trở bao năm, những bốn phương.
Theo nhịp chân mây ngời non nước!
Sữa mẹ thơm lừng, thuở quê hương!
Quê hương tìm lại, mờ nhân ảnh...
Nhớ cảnh xa xưa, bao nhớ thương.
Cám ơn đất mới, chân bạt xứ!
Quyết một lòng, đơn độc gió sương!

Quyết một lòng đơn độc gió sương!
Tâm ta vò nát nhớ nghiêm đường
Tìm kỷ niệm, vơi đầy tâm sự.
Ngọn bút đầy vơi, mỗi mộng trường
Lưu luyến lòng ta bao thương tiếc!
Bao canh dạ ủ, vấn thê lương
Hàng mi thấm lệ, lòng xao xuyến.
Tìm lại Tinh Hà giữa ánh dương!

Tìm lại Tinh Hà giữa ánh dương!
Buồn cho thân phận, mỗi đoạn đường!
Lòng thương, nhớ nhớ, trùng dương cách
Giữ lòng bao nỗi, đoạn vấn vương.
Thuở ấu thơ, uống dòng sữa mẹ!
Tàn canh hoài vọng, mãi bến thương!
Canh cánh bên lòng, phương trời lạ...
Đã qua bao nỗi ngại gì sương!

Thanh Tương

Tết người, Tết ta

Ba trăm sáu mươi ngày đã hết
Khắp nơi nơi đón Tết mừng Xuân,
Chợt nghe tiếng pháo xa gần,
Giựt mình nhớ Tết Mậu Thân quê nhà
Tình viễn xứ mặn mà chỉ bấy"
Tình hoài hương biết lấy gì vui!
Cố đô Xuân ấy tơi bời,
Súng thay tiếng pháo, xác người ngổn ngang.
Mồ tập thể bên làng Long Thọ,
Hồn vất vơ Thượng Tứ, Chánh Tây.
Tìm quanh gom nắm xương gầy
Tìm đâu lai lịch của người tử vong"

Trời tám hướng con Hồng cháu Lạc,
Đất bốn phương Nam Bắc Tây Đông,
Pháo giao thừa đốt bập bùng,
Nhớ hè đỏ lửa Bình Long năm nào.
Rừng An Lộc đồng bào chạy giặc
Đường Kontum bom đạn lạc bay,
Trị Thiên thoi thóp từng ngày,
Ải Vân di tản núi mây chập chùng.
Mượn danh nghĩa... xưng hùng, xưng bá"
Lấy chiêu bài... bán rẻ lương tri"
Bọc thay da ngựa xá gì!
Không nên nghiệp lớn cũng vì bao dung.

Rán chia xẻ, Tết cùng trăm họ,
Qua tháng ngày nay đó mai đây,
Sắt son một tấm lòng này,
Ai đem nước mắt đong đầy cố hương"
Xe tấp nập đầy đường đầy xá...
Người rộn ràng hối hả ngược xuôi
Khác nhau kẻ khóc kẻ cười.
Tết ta hận tủi, tết người liên hoan.
Tết người, người đốt pháo bông,
Tết ta, ta vẫn hằng mong ngày về...

Việt Nhỉ

Trang bản thảo đời mình

Cái chớp mắt của trăm năm
Nghiệt ngã đến thế à"
Trang bản thảo đời mình mãi trắng
Em khắc sâu vết môi nồng máu ứa
Những câu thơ khắc khoải đợi chờ
Tình yêu mãi mãi chỉ là giấc mơ
Dằn xé đời anh trong câm lặng...

Cái bóng

Cố tìm em suốt cả đoạn đường
Chỉ mong gặp dù thoáng qua phút chốc
Đi theo anh
Cái bóng đổ dài mệt nhọc
Em ở trên từng nỗi nhớ đời anh.

Khoảng cách

Có một điểm xa đến tận cuối đời
Anh và em không bao giờ bắt gặp
Thời gian nhòe lên khóe mắt
Tóc anh già bao sợi trắng bâng khuâng"

Tháng ngày là chia tay
Phút giây là xa cách
Trái tim em muôn đời trinh bạch
Tình yêu như ánh lửa mặt trời...

Hà Huy Thanh

Ý tình

Tình là hỗn hợp đắng, cay, chua, chát.
Là đau thương, man mác chút ngọt bùi,
Là nụ cười e ấp nở trên môi,
Là tiếng khóc đầy vơi mang buốt giá...

Sự câm lặng là nói lên tất cả,
Mặt quay đi để che dấu thẹn thùng,
Sự giận hờn là tụ điểm yêu thương,
Và ghen tức: muốn trọn niềm ưu ái..
Lòng ngưỡng mộ là ưa nhìn ngắm mãi
Vẻ ơ thờ để giữ nét đoan trang.
Cũng có khi thấy thấp thoáng bẽ bàng...
Đấy là lúc ngỡ ngàng như xa lạ!

Có khi nhớ cõi lòng ray rứt quá!
Có khi mong trong dạ cứ bồn chồn...
Có khi buồn... tìm gặp chút thì hơn!
Hơn vui nhộn với chuyện đời nhảm nhí
Gần một phút là con tim hoan hỷ
Xa một ngày là âm ỷ nhớ nhung
Người bần thần, đầu suy nghĩ mông lung,
Như ma túy dày vò lên cân não...

Tình hướng thượng như tín đồ ngoan đạo,
Tình đam mê áo não suốt canh dài
Tình khơi nguồn là tình đã lên ngôi
Tình! Định nghĩa... có muôn lời nghìn ý...

Bích Vân

Em với cố hương

Ta gửi vào thơ một chút sầu
Cho lòng nhẹ bớt gánh thương đau
Tháng ngày cơ cực trong niềm nhớ


Thôi hết - từ đây một chuyến tàu.

Ta ép vào tim một chuyện tình
Ba hồn chín vía mãi lênh đênh
Người đi, biền biệt còn đâu nữa
Duyên kiếp, chao ôi!...kẻ độc hành.

Thuyền con theo gió vẫn ra khơi
Ta đứng trông theo chết lặng người
Bỗng thấy hoa lòng rơi giọt lệ
Chợt nhìn mây trắng cũng chơi vơi.

Nhìn cánh hoa tươi rực rỡ vàng
Bóc tờ lịch mới thấy xuân sang
Hôm qua như đã ta say ngất
Ly rượu giờ đây quá võ vàng.

Cố nhóm cho ta đóm lửa hồng
Hong đời tủi nhục buổi vong thân
Có em bớt nỗi sầu cô quạnh
Em với cố hương vẫn lạnh lùng.

Thy2000

Hoài hương

Thương thương nhớ, quê hương sao xiết kể,
Buồn làm sao, bằng nỗi nhớ Việt Nam.
Bao khổ sầu, ray rứt suốt canh tàn.
Trên đất lạ, đếm thời gian trăn trở.
Xa quê hương, hồn thẫn thờ bỡ ngỡ,
Bút mực nào, viết đủ nỗi niềm thương,
Rượu cay nồng, chẳng xóa nổi đoạn trường,
Thành phố Úc, ta là người xa lạ.
Sắp vào thu, đêm trăng buồn êm ả.
Hai mươi năm chồng chất những ưu tư.
Làm sao quen, những giây phút giã từ.
Rời quê cũ, mang giòng sông nước mắt.
Đất tạm dung, tim lòng sao lạnh ngắt,
Sài gòn ơi! Đường phố có xôn xao"
Huế hỡi Huế, cổ kính tự thuở nào,
Và Bình Định, một vùng trời lịch sử.
Đèo Hải Vân, chín tầng mây hùng cứ,
Về miền Nam, êm ả Cửu Long giang.
Giọng hò lẫn tiếng hát, dậy xóm làng.
Ta nhớ lắm, hai giòng sông Vàm Cỏ.
Gạt giòng lệ, rời quê hương từ đó,
Đêm Kiên Giang, thoảng gió lạnh đông sang.
Giã từ nhé bến nước lạ đêm tàn,
Xóm vắng vẻ bên giòng sông ủ rũ,
Bầu trời rộng, gió đùa mây vần vũ
Biển mù khơi, khó biết sẽ ra sao"
Thu ngoại cảnh, làm sao khỏi nghẹn ngào
Tâm thác loạn, phút giây lìa nguồn cội
Thuyền tách bến, xuyên qua màn đêm tối,
Bỏ sau lưng muôn vạn nỗi nhớ nhung!
Mơ tương lai, màn sương xám lạnh lùng.
Ngày trở lại, chắc mùa cây thay lá"...

Từ Nguyên


*

Xử án Trương Tấn Sang

(Trong Sàigòn Times số 186 ngày 3.11.00 đã đưa tin Trương Tấn Sang bị cô Hồng
tố đích danh hai trọng tội: Cưỡng dâm và tham nhũng. Kèm theo bản tin này là
hai lá đơn của cô VTT Hồng (đề ngày 16.10.99) và của chồng cô là ông NC.Sinh
(đề ngày 30.10.99). Theo đơn thì vào khoảng năm 1993, ông Tư Sang (tức
TT.Sang, lúc đó là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố HCM) cho xe đến đón cô
H. tới khách sạn Hòa Bình (Đồng Nai) và: "Sau khi kêu rượu nước uống, chốt cửa
lại, rồi ông ấy ôm hôn tôi, buộc tôi phải "chìu" ông ấy. Lúc bấy giờ tôi không
còn cách nào khác, đành phải "chịu đựng" và "khóc". Và ông Sinh chồng cô H.
thì nêu rằng có lần cô H. nói là đi học Anh văn nhưng lại vào khách sạn Bàn Cờ
khoảng hơn một giờ sau thì ra, tiếp tục đi học... Tìm hiểu thì ông Sinh biết
là cô Hồng ở chung một phòng với TT.Sang. Đọc đơn tố cáo và đã xét kỹ lời khai
của hai bên, Cô Gia tuyên:)

8. Án chung thẩm của Tư Sang

Vụ án cô Hồng tố Tấn Sang,
Rõ ràng có kẻ xúi cô nàng.
Thiểm tòa thấy hắn khai hơi đúng,
Bản chức tin y có chút oan.
Bởi Đảng tranh quyền nên xúi giục,
Vì phe đoạt chức đã mưu toan(*)
Nên tòa chỉ phạt y ngưng chức,
Phạt Đảng bao che đứa điếm đàng.

Cô Gia

(*)Trong "lời khai 2 của Tư Sang", y đã khai: "Tôi nghĩ có người tranh thế
lực, xúi cô 'bêu xấu hạ Tư Sang'"

Về quê thăm nhà

Trở lại quê hương để thăm nhà,
Viếng thăm nội ngoại khắp gần xa.
Đi thăm di tích, thăm thắng cảnh,
Ra Bắc vào Nam dải sơn hà.
Theo đoàn thăm cảnh hang Pắc Bó,
Thăm thẳm hang sâu chốn rừng già.
Dòng suối Lê Nin đang róc rách(1)
Núi dài Các Mác phía trời xa.
Hang sâu có sẵn đường thoát hiểm
Sào huyệt Lương Sơn cũng kém xa(2)
Gặp bí cả bày ca bôn tẩu,
Vượt sang lãnh địa của Trung Hoa.
Cao Bằng dấu tích xưa là thế!
Anh hùng nghĩa sĩ ở đâu ta.
Hang sâu lưu lại tro than lạnh
Thảm thương tội nghiệp cả dân ta.
Vách đá hang sâu khói ám mờ.
Nhà nhà vẫn những mái tranh thưa,
Đời sống khó khăn và đói rách.
Cái họa còn gieo đến bao giờ.."

Anh Mười

(1)Hồ C.Minh đặt tên suối Lê Nin, núi Các Mác.

(2)Lương Sơn Bạc: sào huyệt bọn cướp.

Vững tay neo nọc

Nhà ở gần chùa ghé qua chơi,
Ni cô, vãi cốm bốn năm người.
Xồn xồn Phật tử dăm bảy gã,
Một vị trụ trì vẫn xuân tươi.
Muốn nhập niết bàn tìm Phật tổ
Rừng rậm cọp beo khó kiếm người.
Róc rách bờ tre con nước nhỏ,
Cái kiếp tu là nó thế thôi!
Nhấp nhổm lại chi, đừng nóng vội!
Neo sông thuyền khẳn sóng êm rồi
Chén chị, chén em vui biết mấy,
Vững tay neo nọc kẻo thuyền trôi.

Anh Mười

*

Trả lời anh Lương Ngọc Ẩn

(Trong mục "Diễn đàn độc giả" trên báo SGT số 194 ngày 19.01.2001, bài "Phái
đoàn Truyền thông Việt ngữ về VN (trang 25), anh Lương Ngọc Ẩn, Darra QLD. có
nêu câu hỏi: "Xin hỏi chuyện này có thực hay không""(*), nên đứa Nam Man viết
bài này để trả lời anh Ngọc Ẩn:)

"Chuyện thật", đương nhiên "chuyện thật" rồi,(*)
Đâu ai hưỡn "bắt chõ nghe hơi".
Nhưng vì chẳng muốn "gây" thêm chuyện,
Cũng bởi không nên "tán" rộng lời.
Bác cứ coi như "ai" nói dỡn(**)
Ông đừng nghĩ kiểu tớ bàn chơi
Nay, thì họ đã co vòi cả,
Bởi thế em đành chấm hết thôi!

(*)Xem lời dẫn trên đầu bài thơ

(**)Con Hươu Nam Man và Cô Gia.

Lại cũng muốn "sờ", muốn "thấy"... cái toòng teng

Dường như cái lão "Mai cồ men"
Đã "thuốc nước" thằng cha "Nghị hèn"
Xúi hắn... tìm vài "tay phá lấu"
Sai y... dụ mấy "hạng cà mèng"
Lập "đoàn báo chí" về ca tụng,
Theo "đám truyền thông" đến ngợi khen
"Bác đảng thằng cu" đang... "cởi mở"
Nên "sờ", nên "thấy" cái toòng teng(*)

(*) Tựa đề bài viết của Con Hươu "Tai nghe, mắt thấy, tay...sờ"...

Cô Hồng khai ẩu

(Họa bài "Phán xét 2 về cô Hồng" trong loạt bài "Xử án Trương Tấn Sang" của Cô
Gia)

Khi cô mới bị "hãm" vài ba...
Lúc đó sao cô chẳng nói ra"
Chắc "đã đời" rồi, nên ú, ớ"
Hay "mê mệt" quá, cứ ề à.
Như vầy: Chứng tỏ cô khai ẩu
Chính thế: thành ra chị nói ngoa.
Thứ gái có chồng mà... ngựa quá,
Cho em, em cũng "đút vào tra"

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.