Nhiều trường trung học công lập bị mang tiếng là đào tạo học sinh thiếu phẩm chất, kém về các môn toán, khoa học, sử địa và cả văn chương, điền bản lý lịch để kiếm việc vặt không xong. Thua kém nhiều nước gọi là chậm tiến hay "đang phát triển" ở Á Châu!
Đành rằng không phải trường công lập nào cũng vậy, nhưng giải pháp thông thường là châm thêm tiền vào giáo dục công lập thường không đem lại kết quả, trừ kết quả đầu phiếu cho các vị đại diện dân cử.
Tại vậy mới có đề nghị được áp dụng ở nhiều nơi, là lập ra trường "kết ước" charter schools, loại trường công lập mà độc lập, và nhờ vậy thoát khỏi những ràng buộc hánh chánh nhiêu khê và giáo sư có quyền thử nghiệm giải pháp cải thiện mà không bị công chức hay nghiệp đoàn cản trở. Các trường này đang mọc như nấm.
Năm 1991, nước Mỹ chưa hề có loại trường này. Năm 1997-1998 chỉ khai trương có 800 trường, qua niên khóa 2004-2005, số trường "kết ước" tăng gấp bốn (3.400 trường), sĩ số học sinh lên gấp 10, từ 100 ngàn lên một triệu. Sở dĩ như vậy là vì gia đình và học sinh có quyền chọn và nhà trường phải chịu trách nhiệm về kết quả nên chăm sóc việc học của từng học sinh.
Trường kết ước này thường do các cộng đồng địa phương, tổ chức tôn giáo hay các hội thiện thành lập và xin giấy phép của các cơ quan có thẩm quyền về giáo dục - từ đấy phải chịu trách nhiệm về kết quả với phụ huynh học sinh và với chính quyền sở tại, với các học khu địa phương. Người ta hay thành lập loại trường này trong các khu nội thành, các vùng có lợi tức trung bình thấp và chú trọng tới các gia đình nghèo, quan tâm đến việc học của con em nhưng không đủ tiền cho con học trường tư.
Đấy là chuyện giáo dục. Sau đây là chuyện đầu tư địa ốc.
Trong các khu vực ấy, việc xây dựng trường mới hoặc tu bổ lại những công thự kiến trúc cũ thành trường học đã được giới đầu tư địa ốc chú ý. Nhưng họ nhìn xa hơn vậy: xây trường là bước đầu của nhiều công ty xây cất, hoặc cả các hội thiện. Chung quanh dự án học đường ấy, họ phát triển thành một khu định cư hoàn chỉnh, hoặc lập thêm nhà trọ cho học sinh thuê.
Người ta biết Irvine ở miền Nam quận Cam là nơi nhà cửa lên giá một phần vì giá trị rất cao của các trường công lập. Nhiều gia đình có con ở tuổi đi học đã bấm bụng tiết kiệm để dời về đó sống, hầu bảo đảm cho con em một việc học tốt đẹp hơn. Nếu có thêm loại trường kết ước được thành lập trong vùng, nhiều gia đình sẽ sẵn sàng dời về sinh sống ở đó. Giới đầu tư địa ốc biết vậy nên họ vừa xây trường vừa chỉnh trang lại khu vực để xây dựng nhà cửa, chợ búa rồi phố xá quanh các ngôi trường. Và xây nhà trường rồi có thể xây ngay nhà trọ là điều cũng có lợi.
Bao giờ các nhà đầu tư và giáo dục trong cộng đồng Việt sẽ chú ý đến triển vọng ấy"