Cuộc đấu tranh ấy khơi lại ký ức của người Mỹ, nhớ lại tiền nhân mình cũng đã từng rời bỏ quê cha đất tổ ở Anh Cát Lợi để vượt đại dương qua Tân Thế Giới để được tự do tín ngưỡng. Và chính tự do đã giúp đất nước này lần hồi trở thành một siêu cường như hiện tại.
Nó cũng gợi lại hình ảnh hiền hòa, điềm nhiên tọa thị của Thánh Gandhi trước một đoàn xe lửa bánh nghiến lăn lăn đi tới. Ông Gandhi sống mãi, giải thoát dân tộc Ấn. Đoàn xe lửa tượng trưng cho sức mạnh của Đế quốc Anh, một đế quốc tự hào “mặt trời không bao giờ lặn”, đi vào bóng tối dĩ vãng thuộc địa.
Sức mạnh của quyền sống, của tín ngưỡng là thế, vì nó dựa trên sự tiến hóa, văn minh của loài người. Không ai, không gì kéo ngược được bánh xe lịch sử.
Quyền sống và tín ngưỡng có trước khi xã hội nguyên thủy hình thành. Không cá nhân, không thể có xã hội. Quyền sống và tôn giáo so với lý thuyết cộng sản là Bành Tổ đối với trẻ sơ sinh. Do vậy xã hội hay bất cứ lý thuyết nào cũng không thể tước đoạt hai quyền ấy được vì bản chất bất khả tương nhượng của nó. Cụ thể, đế quốc La Mã dài 15 thế kỷ, rộng khắp Âu Châu chỉ là cái kén cho Ky Tô giáo phát triển và trường tồn. Ông Hồ Chí Minh, Ủy viên cộng sản quốc tế, chủ tịch CSVN, CS từ đầu đến chân, đến khi lâm chung vẫn để lại di chúc nói ”... gặp lại cụ Mác, Lê”. Gặp lại sau khi chết tức là xác nhận linh hồn bất tử, có kiếp sau, tức thừa nhận có tôn giáo hẳn hoi rồi. Khoa học chỉ có thể giải thích “thế nào” (how) và đành bó tay với “tại sao” (why) vì nó là phạm trù tôn giáo.
Có người sẽ hỏi tại sao tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng thắng mà riêng Việt Nam hơn một phần tư thế kỷ rồi, CS độc tài, vô thần vẫn nắm quyền và dân đang đói dài, đạo đang bị diệt, nước đang nghèo nhất thế giới ra đó"
Xin thưa, đế quốc cộng sản sống chưa được bảy mươi năm là một đế quốc chết yểu nhất trong lịch sử thế giới. Thưa, ngày quý vị và tôi gạt nước mắt, thay bộ quân phục, giã từ vũ khí, vô tù, nào có ai tiên đoán được Đảng CSVN băng hoại cùng cực như ngày nay. Chính quyền Hà Nội mất tính chính thống, rũ rượi vì oán hận, căm hờn của nhân dân như ngày nay. Có bao giờ tiên đoán được đồng đô la đang làm chủ ở VN như ngày nay. Có bao giờ dám nghĩ là các tôn giáo đòi tự do tôn giáo, nhân dân đòi quyền sống mà không bị bắt cóc, thủ tiêu, cải tạo như ngày nay" Vì nhìn quanh, còn chưa tới năm quốc gia CS sau khi cả một đế quốc CS sụp. Hỏi là một cách trả lời vậy.
Các tôn giáo và đồng bào trong nước đấu tranh không phải là những anh hùng cô đơn. Trái lại đó là những người đấu tranh vì văn minh và lương tâm nhơn loại. Trong thời đại toàn cầu hóa và thông tin đại chúng này, cộng đồng nhơn loại và thế giới tự do đứng về các tôn giáo bị bách hại, vì phía nhân dân bị chánh quyền áp bức. Và văn minh nhân loại, lương tâm con người thúc đẩy mỗi một người với tư cách là con người phải làm một cái gì đó cho công lý, cho tự do, và cho tiến bộ. Vì lẽ đó mà Dân Biểu Hoa Kỳ mới ký kiến nghị về Nobel Hòa Bình cho HT Thích Quảng Độ, BS Nguyễn Đan Quế, một gáo nước lạnh tạt vào bộ mặt phản văn minh. Vì lẽ đó mà các nhà trí thức, các vị lãnh đạo tinh thần, vô số con người thầm lặng bôn ba từ Washington DC qua Paris, Tokyo nói lên tiếng nói lương tâm của mình và làm tất cả những gì có thể làm được mới yên ổn lương tâm.
Kinh nghiệm lịch sử cho biết sự thành công của cuộc đấu tranh cho giá trị tinh thần thường chậm hơn sự bạo phát, bạo thắng của võ lực. Cách mạng 1789 dân chủ, dân quyền phát khởi từ Montesquieu, Voltaire, Rousseau mãi đến mấy chục năm sau mới có kết quả. Nhưng chậm mà chắc và bền. Tiến độ sẽ nhanh hơn trong thời đại tin học này vì cộng đồng nhân loại gần gũi nhau hơn.
Kinh nghiệm lịch sử cũng xác minh là không một học thuyết, chánh thể nào ngược với lòng dân mà có thể tồn tại được. Ý dân là ý trời, là một chân lý bất biến trong trường kỳ lịch sử.
Cuôc đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại mảnh đất đau thương vì cộng sản của chúng ta hiện là niềm đau của riêng chúng ta mà cũng là điểm nhức nhối của lương tâm nhân loại. Nó vừa mang tính dân tộc vừa mang tính nhân bản của xu thế toàn cầu. Bà con bên nhà không đơn độc. Bà con đang đấu tranh vì lương tâm và văn minh nhơn loại, cộng đồng loài người, văn minh nhơn loại sẽ cùng với bà con dẹp bỏ một vật cản phản tiến hóa, lạc hậu đi thôi. Và nhất định phải thế.
Người nào làm chủ chiến trường 15 phút chót là người đó thắng. Napoleon đã từng nói thế.