Hôm nay,  

Hồi Ký “tứ Quái Beatles": Một Đoạn Của George Harrison

16/10/200000:00:00(Xem: 3811)
Cuốn “The Beatles Anthology” là tập hợp tự thuật của 4 chàng ca nhạc sĩ Anh Quốc nổi tiếng thập niên 1960. Phần liên quan đến John Lennon là những phỏng vấn trước ngày chàng bị đâm chết năm 1980 ở London, và những trang do người vợ Nhật Bản viết thay.

Năm 1995, trên đài truyền hình đã xuất hiện phim nhiều kỳ, sau đó chuyển thể thành phim video, cũng mang tên “The Beatles Anthology”. Ngoài ra, người ta tính được đã có hơn 300 cuốn sách viết về 4 chàng Beatles. Cuốn sách vừa được phát hành cùng ngày (đầu tháng này) tại các đô thị lớn trên thế giới, dày 368 trang, kèm theo nhiều hình ảnh hiếm về ban nhạc Beatles, giá bán 60 đô, chúng tôi tưởng cũng nên tò mò đôi chút, nên trích dịch một đoạn, kể lại chuyện tình cờ Tứ Quái biết mùi ma túy LSD chỉ vì bị gài bẫy. Đoạn này có tiểu tựa là “The LSD Accident":

“George kể: Lần đầu tiên chúng tôi dùng LSD là một tai nạn. Việc ấy xẩy ra vào một thời gian nào đó trong năm 1965, chen giữa cuộc lưu diễn và việc ghi âm một tập album. Chúng tôi là những nạn nhân ngây thơ vô tội của một anh chàng nha sĩ quen biết thuộc loại lang băm, gặp gỡ và ăn tối với nhau vài lần, nên mỗi người đều biết nhau.

Một tối nọ, tôi, John, Cynthia và Pattie ăn tại nhà nha sĩ đó. Chúng tôi dự định sau đó xuống một hộp đêm của London có tên là Pickwick Club - một kiểu nhà hàng nhỏ có sân khấu nhỏ, nơi đó một số bạn bè của chúng tôi vẫn biểu diễn, như là Klaus Voormann, Gibson Kemp (sau này là tay trống của ban Rory Storm) và một chàng Paddy, để trở thành một ban Tam Tấu khiêm nhường. Sau bữa ăn, tôi bảo John “Nào chúng ta đi thôi - các cậu kia cũng trình diễn sớm đấy”. John OK ngay, nhưng chàng nha sĩ xía vào “Đừng đi đâu cả, nên ở lại đây chơi”, và tiếp “Vả lại, ít nhất thì cũng để uống hết ly cà-phê đã!” Vì thế, chúng tôi uống hết ly càphê. Sau đó, tôi nhắc lại với John “Nào, sắp trễ rồi, nên đi thôi!” Chàng nha sĩ nói gì đó với John, John quay sang bảo tôi “Chúng ta đã dùng LSD rồi đấy”, tôi chỉ nghĩ đơn giản “Nó là cái gì, và có làm sao" Đi thôi”. Chàng nha sĩ tiếp tục khẩn khoản yêu cầu chúng tôi ở lại, và tôi cảm thấy dường như anh ta đang cố làm cho xẩy ra một chuyện gì đó tại nhà.

Thật vậy, anh chàng nha sĩ đã kiếm được một ít LSD 25. Tôi nhớ lại rằng hồi đó tôi thực tình chẳng biết LSD là cái gì nữa. Và cũng chẳng biết là đã dùng nó. Chàng nha sĩ bỏ vào càphê của cả 4 người, tôi, John, Cynthia và Pattie. Riêng ta anh không dùng. Không bao giờ dùng.


Tôi đoán chắc anh ta tưởng LSD là thuốc kích dục. Tôi biết cô bồ của anh ta có bộ ngực rất lớn. Hẳn anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ chứng kiến sự “lên cơn” của chúng tôi để anh ta rượt đuổi - và đó là động lực khiến anh ta gài bẫy cho chúng tôi uống LSD. Anh ta bảo “Bỏ xe của các bạn ở đây, tôi sẽ lái xe đưa các bạn đi, khi khác các bạn quay lại”. Tôi nói: “Không. Chúng tôi tự lái xe đi”. Chúng tôi cùng lên xe. Chàng nha sĩ lên xe anh ta. Tất cả tới hộp đêm, đậu xe lại rồi vào.

Chúng tôi vừa ngồi xuống và gọi thức uống thì bỗng dưng tôi có cảm giác khó tin, chưa từng có trong đời, tràn tới: đó là một sự mộng ảo. Tôi yêu. Không rõ là yêu vật gì hay người nào rõ rệt, mà là mọi thứ. Mọi vật chung quanh đều toàn hảo, trong ánh sáng toàn hảo, khiến cho trong tôi có sự thúc giục tôi đi khắp quanh hộp đêm nói với mọi người - những kẻ tôi chưa gặp bao giờ - rằng tôi yêu mến họ. Sự việc này dẫn sang sự việc khác, cho đến một lúc tưởng chừng như có quả bom chụp thẳng xuống quán rượu, mái nhà bị cuốn tung đi mất. Tôi tập trung mọi tri giác, tự hỏi “Việc gì đã xẩy ra thế"” và chợt nhận ra rằng quán rượu đã đóng cửa, mọi người đã ra về, những ngọn đèn đã được bật lên, những người hầu bàn đang xếp ghế úp lên các mặt bàn. Chúng tôi cùng nghĩ bụng “Tốt hết, nên ra khỏi nơi đây trước đã”.

Chúng tôi qua một phòng trà khác: Câu Lạc Bộ Ad Lib, chỉ cách một đoạn đường ngắn, đi bộ được. Tôi vẫn cảm thấy tình trạng huyền ảo. Tôi còn nhớ Pattie luôn vui đùa, lúc này như mê sảng, định đập kính một cửa tiệm, và tôi cũng phải tự nhủ “Này, đừng có điên”. Vòng ra góc phố, chúng tôi thấy toàn là đèn điện và xe taxi, như thể đang diễn ra buổi trình chiếu một cuốn phim, nhưng dường như đó chỉ là cửa trước bình thường của hộp đêm. Tất cả đều lạ lùng. Mọi sự vật sáng trưng. Con người thì đều trét đầy son phấn. Như những cái mặt nạ. Chúng tôi vào, tưởng như thang máy bốc lửa, chúng tôi cùng tụt xuống hỏa ngục. Cả bọn cùng ở vào trạng thái nửa điên. Sau cùng, bốn chúng tôi lên tới lầu thượng của tòa nhà, ngồi ở đó. Có lẽ nhiều giờ. Thế rồi ban ngày trở lại, tôi lái xe đưa tất cả về nhà, với cảm giác chiếc xe nhỏ chỉ chạy ở tốc độ 18 dặm/giờ, và tôi bắt đầu trở lại bình thường, tập trung tư tưởng được. Dù sao, cả bọn vẫn được an toàn”.

(Tái biên/BanhPhi)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.