Trong cuộc họp riêng bên lề Thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo 10 nước ASEAN, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đã yêu cầu ASEAN thiết lập quan hệ với LHQ trong khuôn khổ một cơ quan tham khảo về các vấn đề an ninh của vùng Á châu-Thái Bình Dương. Các nước ASEAN đều là những nước hội viên LHQ, nhưng chính bản thân của ASEAN với tư cách một tổ chức khu vực lại không có quy chế quan sát viên ở LHQ như các tổ chức khu vực khác. Việc này được cả hai bên ASEAN và LHQ đồng ý và sẽ tiến hành mau lẹ. Annan đã chính thức mời khối ASEAN gửi quan sát viên tham dự cuộc họp LHQ vào tháng 6 năm nay.
Một chiều hướng khác cũng rất đáng chú ý là Tổng thư ký Annan cho biết LHQ muốn trực tiếp kết hợp với Diễn Đàn Khu vực ASEAN (ARF). Diễn đàn này rộng hơn ASEAN, do chính ASEAN thiết lập từ năm 1994 nhằm mục đích thảo luận về vấn đề an ninh tại Đông Nam Á và Thái Bình Bương. ARF có 22 hội viên, ngoài 10 nước ASEAN còn có Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Hàn, Mỹ, Liên Âu và một số nước khác trong vùng Thái Bình Dương. LHQ coi ARF như một tổ chức đa quốc quan trọng nhất cho vùng Á châu-Thái Bình Dương để đối phó với những vấn đề hòa bình và an ninh trong vùng. Hai xu thế hội nhập nói trên có một ý nghĩa đặc biệt cho đầu thế kỷ 21, vì tiến trình toàn cầu hóa là một nhu cầu không thể tránh, nhưng tiến trình này đòi hỏi những sắp xếp lại, như sự tái cấu trúc các tổ chức địa phương, kể cả tổ chức LHQ cho phù hợp với thời đại mới.
Việc xiết chặt mối quan hệ giữa LHQ và ASEAN như hai tổ chức được ràng buộc theo cấu trúc thật ra đã xuất phát từ nhu cầu của chính các nước ASEAN, khi các nước này nêu ra mối lo ngại trước một khuynh hướng toàn cầu hiện nay là sự kết hợp giữa những nguời khổng lồ kinh doanh và những tổ hợp đại công ty đa quốc đang chiếm mua luôn những công ty khác, như người ta đã thấy ở Mỹ và Đức vào dầu năm 2000. Họ sợ xu thế các người không lồ đã lớn càng lớn hơn nữa “sẽ quật ngược lại tiến trình toàn cầu hóa của những nền kinh tế đang phát triển” như lời phát biểu của Thủ tướng Mã Lai Á Mahathir Mohamad. Để ngăn chặn các tác hại đó, ASEAN cần phải có tiếng nói chung như một khối. Họ không thể có tư cách một khối trong WTO hay UNDP, họ chỉ có tư cách một tiếng nói chung trong các cơ quan tham vấn của LHQ.
Thế nhưng khi đặt ra vấn đề tiếng nói chung của khối ASEAN, hậu quả của nhu cầu này là chính ASEAN cũng phải xét lại những nguyên tắc căn bản trong cấu trúc của nó. Những quyết định của ASEAN cho đến nay là phải do tất cả các nước hội viên đồng ý thông qua mới có giá trị. Nếu vẫn giữ đúng các nguyên tắc này, ASEAN không thể có một tiếng nói chung vì những tiếng nói phản kháng lẻ tẻ trong nội bộ lúc nào cũng có. Rút cuộc muốn trở thành một khối trong các diễn đàn quốc tế, ASEAN bắt buộc phải có một hình thức đồng thuận rộng rãi hơn. Điều này có nghĩa là khi cần, ASEAN phải bất chấp một hai tiếng nói trong nội bộ để lấy quyết định của đa số, hoặc cũng phải gò ép như thế nào để những ý kiến đối nghịch trong nội bộ phải thay đổi. Cả hai trường hợp này chỉ có nghĩa là trong một số những vấn dề đối ngoại các nước hội viên của ASEAN hết độc lập về chính sách mà phải tuân theo sự đồng thuận của đa số.
Ở đây có một thực tế của thời đại nổi bật. Một nước không thể hoạch định chính sách thương mại và kinh tế đối ngoại mà bất chấp tình hình ổn định và an ninh khu vực. Chính Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đã nêu vấn đề này khi nói về Diễn đàn An ninh ASEAN (ARF) và nói LHQ cần có mặt trong diễn đàn này. Ông đã mở rộng khung cảnh của hội nhập, từ những quan tâm về thương mại và kinh tế đến những mối quan tâm về hòa bình và an ninh khu vực. Nếu nhìn đến những tranh chấp ở Nam Hải với Trung Quốc, ASEAN chỉ có thể hoan nghênh ý kiến này. Vai trò giữ hòa bình và an ninh khu vực của LHQ có vẻ đã được nhìn bằng một cặp mắt khác sau khi LHQ dùng sức ép bắt buộc Indonesia từ bỏ Đông Timor để cho đảo quốc này trở thành độc lập. Sức ép này nói cho thật đúng là một sự can thiệp vào chuyện nội bộ của một nước, chính các nước ASEAN muốn chống lại mà không được. Tình thế đã đổi thay, lá bùa chuyện nội bộ không còn thiêng nữa khi nó liên hệ đến an ninh khu vực. Bởi vì an ninh và hòa bình là điều kiện tất yếu để phát triển kinh tế.
Vậy những mối tương quan mới giữa LHQ và ASEAN như một tập thể có tiếng nói chung sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sách lược chính trị của những nước cá biệt" Hãy nhìn đến một thí dụ điển hình. Trong cuộc họp Thượng đỉnh LHQ-ASEAN chưa từng thấy trong lịch sử, đại diện Miến Điện đã yêu cầu LHQ và những tổ chức quốc tế khác tạo những điều kiện thuận lợi cho công cuộc dân chủ hóa Miến Điện bằng cách trước hết phải viện trợ để nâng cao mức sống dân chúng. “Hãy viện trợ đi, rồi sẽ có dân chủ”. Đây là bài ca con cá quen thuộc, nó hơi khôi hài nhưng nó cũng nói lên được một biến chuyển mới.
Và Tổng thư ký Annan đã trả lời: Chế độ quân nhân Miến cần phải bắt đầu dân chủ hóa trước nếu muốn có viện trợ ngoại quốc. Đây là “tiền trao cháo múc vậy”.